Hai Lối Sống 2– CAIN VÀ ABEL: “CÓ ĐƯỢC” VÀ “HƯ KHÔNG”

Hai Lối Sống 2– CAIN VÀ ABEL: “CÓ ĐƯỢC” VÀ “HƯ KHÔNG”


SỰ TRANH ĐẤU GIỮA HAI ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA NHÂN LOẠI

Trong sứ điệp đầu tiên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã mô tả hai lối sống trong sự sáng tạo của Ngài. Hai lối sống này được tượng trưng bởi cây sự sống và cây tri thức về thiện và ác trong vườn Eden. Đôi khi người ta nghĩ rằng cây thứ hai chỉ là cây “điều ác”. Thật ra, cây này là cây tri thức bao gồm cả điều thiện lẫn điều ác. Đó là cây lý luận. Lý luận này cho chúng ta biết điều gì là thiện và điều gì là ác. Sự sống là một đường hướng, và tri thức hoặc lý luận là một đường hướng khác. Chỉ có hai cây, hai đường hướng mà bởi đó chúng ta sống. Hoặc chúng ta sẽ sống theo sự sống hoặc chúng ta sẽ sống theo tri thức, theo sự hiểu biết của mình về điều gì là thiện và điều gì là ác. Hễ khi nào chúng ta không sống trong đường hướng sự sống thì cách sống chúng ta sẽ tự động được quyết định bởi lý luận của chúng ta. Mọi người đều sống theo một hình thức lý luận nào đó. Lý luận của chúng ta có thể ra từ văn hóa của chúng ta, từ các sự dạy dỗ của cha mẹ chúng ta hoặc thậm chí từ chính Kinh Thánh. Khi chúng ta sống theo điều gì là thiện và điều gì là ác thì chúng ta đang sống bởi lý luận của mình. Điều này khác với việc sống theo đường hướng sự sống.

Từ lúc khởi đầu lịch sử loài người, con người đã liên tục sa ngã vào trong đường hướng của tri thức về thiện và ác. Trong lịch sử đó, Đức Chúa Trời đã liên tục kêu gọi một số người ra khỏi đường hướng tri thức và vào trong đường hướng sự sống. Khi Adam sa ngã bởi ăn từ cây tri thức, cả nhân loại đã bị đem đến đường hướng đó. Nhưng ra từ hậu duệ của Adam, Chúa ao ước có lại được điều Ngài đã mất. Đức Chúa Trời ao ước đem con người trở lại với cây sự sống. Ra từ hai hậu duệ đầu tiên của Adam, có hai đường hướng, đường hướng của Cain và đường hướng của Abel. Cain ở trên đường hướng tri thức và Abel ở trên đường hướng sự sống. Sau khi Cain giết Abel, Adam đã có một con trai khác tên là Seth. Seth thật ra là sự tiếp tục cho đường hướng của Abel, đường hướng sự sống.

Hậu duệ của Cain và hậu duệ của Seth ở trên hai đường hướng riêng biệt này. Dòng dõi từ Seth đến Noah, như chúng ta sẽ nghiên cứu từng tên gọi một trong các sứ điệp này, là dòng dõi theo đường hướng sự sống. Sau thời kỳ của Noah, con người tiếp tục sa ngã xuống thấp hơn. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham. Ra từ hậu duệ của Abraham, một lần nữa lại có hai đường hướng. Một đường hướng là Ishmael và đường hướng khác là Isaac. Issac ở trên đường hướng sự sống. Ishmael và Isaac liên tục tranh đấu với nhau. Rồi từ Isaac có hai đường hướng. Một đường hướng là Esau và đường hướng kia là Jacob. Jacob ở trên đường hướng sự sống. Hai anh em này cũng tranh đấu với nhau. Toàn bộ lịch sử của dòng dõi loài người là lịch sử của sự tranh đấu giữa hai đường hướng này. Nhân loại luôn luôn tranh đấu vì Đức Chúa Trời đã đặt hai đường hướng trên đất. Mỗi bản thể loài người phải chọn giữa hai đường hướng này.

Chúng ta phải tự hỏi mình: “Tôi có đang ở trong đường hướng sự sống không, hay tôi đang ở trong đường hướng của tri thức về thiện và ác?” Nếu ở trong đường hướng sự sống thì chúng ta đang sống theo điều Đức Chúa Trời ao ước. Nếu chúng ta ở trong đường hướng tri thức và vì vậy đang sống theo lý luận, thậm chí là lý luận tốt của mình, thì chúng ta đang sống trong đường hướng không đúng đắn, là đường hướng bị Đức Chúa Trời từ chối.

KHỞI ĐẦU CỦA ĐƯỜNG HƯỚNG TRI THỨC “CÓ ĐƯỢC”

Trong lịch sử nhân loại, đường hướng tri thức và đường hướng sự sống bắt đầu với Cain và Abel. Tên “Cain” nghĩa là “có được”. Sau sự sa ngã của con người, Đức Chúa Trời hứa là dòng dõi người nữ sẽ làm bầm dập đầu Satan (Sáng 3: 15). Khi Adam và Eve sinh Cain, họ nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời. Có thể họ nghĩ rằng con trai này là dòng dõi được hứa, là người sẽ làm bầm dập đầu con rắn. Adam và Eve đã hi vọng về sự hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ chắc hẳn đã ghét con rắn đó hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sau sự sa ngã của con người, thế giới vật chất đã bị thay đổi đáng sợ. Trước đây mặt trời rất dễ chịu, nhưng bây giờ mặt trời khiến con người đổ mồ hôi. Trước đây không động vật nào là có hại, nhưng bây giờ các loài động vật đã từng thân thiện lại trở nên nguy hiểm.

Adam và Eve đã kinh nghiệm nhiều sự thay đổi đáng sợ, và họ biết rằng tất cả đều do sự cám dỗ của con rắn. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói rằng dòng dõi người nữ sẽ làm bầm dập đầu con rắn. Khi Adam và Eve cuối cùng có một con trai, họ gọi tên con là “Cain”, nghĩa là “có được”. Tên gọi này chỉ tỏ rằng họ tin Cain là câu trả lời của Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài.

Adam và Eve chắc hẳn đã rất vui mừng. Họ  nghĩ : “Con trai này sẽ làm bầm dập đầu con rắn!” Thậm chí có thể họ đã hi vọng sau khi đầu con rắn bị làm bầm dập, mọi sự trên đất sẽ được phục hồi trở lại như ban đầu. Con người sẽ không còn phải làm việc vất vả và đổ mồ hôi vì thức ăn nữa. Sự rủa sả sẽ đi qua và mọi sự sẽ giống như trước khi họ sa ngã. Chắc chắn họ đã chờ đợi Cain lớn lên để lời hứa của Đức Chúa Trời có thể được hoàn thành.

Nhưng Cain càng lớn, họ càng nhận thấy Cain chẳng có gì đặc biệt. Cain chắc hẳn là một nỗi thất vọng thật sự. Adam và Eve nhận thức rằng Cain không thể là người làm bầm dập đầu con rắn.

KHỞI ĐẦU CỦA ĐƯỜNG HƯỚNG SỰ SỐNG “ HƯ KHÔNG”

Khi con trai thứ hai của Adam và Eve được sinh ra, họ đặt tên nó là “Abel”. “Abel”  nghĩa là “hư không”. Đặt tên con trai thứ hai là “Abel” là nói: “Tất cả  đều hư không. Con trai này cũng sẽ không làm được gì. Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ làm bầm dập đầu con rắn và phục hồi trái đất trở lại như trước đây bởi dùng một trong hai con trai này. Tất cả đều vô vọng.” Nếu không con trai nào của họ là người làm bầm dập đầu con rắn thì chuyện gì đã xảy ra với lời hứa của Đức Chúa Trời? Chuyện gì đã xảy ra với hi vọng của họ về việc nhìn thấy cõi sáng tạo được phục hồi trở lại tình trạng đẹp đẽ và yên nghỉ trước đây? Một cõi sáng tạo đẹp đẽ như vậy của Đức Chúa Trời đã bị hủy hoại bởi việc ăn một trái cây nhỏ bé từ một cây sai trật. Adam và Eve mong mỏi trở lại với điều họ đã từng có lúc ban đầu. Nhưng con trai đầu tiên đã không làm được gì, vì vậy vào lúc con trai thứ hai được sinh ra, họ nhận thức rằng toàn bộ tình trạng là vô vọng. Họ cũng biết rằng sự hiện hữu của con người sau sự sa ngã là vô nghĩa. Sau sự thất vọng về Cain, Adam và Eve biết rằng cuộc đời con người là sự trống rỗng và hư không. Đây là lý do tại sao họ đặt tên con trai thứ hai là “Abel”.

   Cain được sinh ra với sự phấn khởi và mong đợi. Abel được sinh ra với sự thất vọng và vô ích. Cain biểu thị: “Tôi có được rồi!” Abel biểu thị: “Tất cả đều vô dụng!” Hai danh xưng này rất có ý nghĩa. Cain và Abel. “có được” và “hư không”, đại diện cho hai lối sống. Họ là khởi đầu của hai đường hướng trong lịch sử loài người, đường hướng tri thức và đường hướng sự sống. Đường hướng của Cain bắt đầu với sự tin chắc. Đường hướng của Abel bắt đầu với sự trống rỗng. Đường hướng tri thức bắt đầu bằng “Tôi có được rồi”. Đường hướng sự sống bắt đầu bằng “ Tôi không có được”. Hai lối sống được mô tả bởi hai danh xưng này.

ÔN LẠI VỀ CAIN VÀ ABEL

Khi lớn lên, Cain và Abel chắc hẳn đã nghe câu chuyện về sự sa ngã của con người từ cha của họ. Trong sứ điệp trước chúng ta đã thấy rằng, có thể Adam đã giải thích với họ thể nào ông và mẹ của họ đã ăn trái cây tri thức về thiện và ác. Rồi ông bảo họ rằng sau sự sa ngã, chính Đức Chúa Trời đã nói rằng con người phải lao tác và đổ mồ hôi để thu hoạch miền đất và gieo trồng một điều gì đó để ăn. Trước đây, thức ăn có sẵn cho họ rồi, nhưng bây giờ họ phải thu hoạch miền đất để có thức ăn. Có thể Abel đã hỏi cha mình: “Vậy tại sao cha mặc trang phục này?”. Adam sẽ trả lời: “Đây là điều Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta.” Cả Cain và Abel đều đã  nghe câu chuyện  này từ cha mẹ mình, và cả  hai người họ đều có sự hiểu biết theo sự phát ngôn của cha mình. Sự hiểu biết của Cain là: “Đức Chúa Trời nói chúng tôi phải lao tác trên đất nên tôi sẽ là một nông dân. Tôi phải sống theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời”.

Sự hiểu biết của Abel là: “Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sinh tế để che phủ chúng tôi, vì vậy tôi sẽ là một người  chăn.” Có thể Abel đã nhận thức: “khi cha mẹ tôi đã dùng lá che mình, Đức Chúa Trời đã không thỏa mãn. Họ đã trốn và không dám tiếp cận Ngài. Khi Đức Chúa Trời  nói: “Hỡi con người, người ở đâu?”, họ sợ Ngài. Mãi đến khi Đức Chúa giết một vài con chiên và dùng da để làm trang phục cho họ  thì cha mẹ tôi mới không còn sợ nữa. Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn với sự che phủ của da thú. Điều này nghĩa là tôi chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua sinh tế mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi.”

Cain chỉ có một sự hiểu biết khách quan: “Tôi sống theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.” nhưng Abel có sự khải thị: “Tôi phải sống theo sự cung cấp của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của tôi”.

ĐỜI SỐNG SẢN SINH NHIỀU CỦA CAIN

VÀ ĐỜI SỐNG TRỐNG RỖNG CỦA ABEL

Đời sống của cả Cain lẫn Abel đều được điều chỉnh bởi hai sự hiểu biết khác nhau của họ. Cain được điều chỉnh bởi sự hiểu biết riêng của mình về mạng lệnh của Đức Chúa Trời, trong khi Abel được điều chỉnh bởi sự khải thị của ông về sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Sự khác biệt quan trọng giữa họ là Cain có thể nhìn thấy bông trái của sự lao tác mình, nhưng đời sống của Abel chỉ có thể khiến ông xấu hổ. Đời sống của Abel không sản sinh được gì. Ông không thể nhìn thấy chút bông trái nào từ đời sống và sự lao tác của mình. Abel là một người sống nhờ vào anh mình. Tại thời điểm này trong lịch sử nhân loại, người ta chưa ăn thịt. Abel thậm chí không thể sống bằng nghề chăn chiên. Ông chỉ có thể sống còn bởi sống nhờ vào những gì anh mình là Cain đã lao tác để sản sinh trong cánh đồng. Cain đã phải sản sinh một điều gì đó để hỗ trợ Abel. Đời sống của Cain có sự thành công và kết quả bên ngoài. Tuy nhiên, với đời sống của Abel thì không có vinh hiển  gì.

Hầu hết mọi điều chúng ta làm trong cuộc sống loài người của mình đều có “bông trái”. Có một điều gì đó thấy được ra từ sự lao tác của chúng ta. Nếu thích đọc tiểu thuyết, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ và cuối cùng trở thành một nhà văn. Nếu thích âm nhạc thì bởi sự thực hành, chúng ta có thể trở nên một nhạc công. Nếu thích một điều gì đó đủ và làm việc chăm chỉ cho điều đó thì cuối cùng chúng ta sẽ thu hoạch được một kết quả nào đó để phô bày. Nếu chúng ta đầu tư chính mình, chúng ta sẽ có một điều gì đó để triển lãm. Nhưng khi chúng ta yêu Chúa thì không có gì để phô bày. Việc yêu Chúa là độc nhất trong phương diện này. Khi chúng ta yêu Chúa thì không có “cúp”. Bên ngoài chúng ta không thu đoạt được điều gì thấy được. Nếu chúng ta muốn theo Chúa thì từ ban đầu, chúng ta phải rất sáng tỏ về điều này. Chúng ta phải nhận thức:“Nếu muốn theo Chúa thì tôi sẽ không có gì bên ngoài để phô bày. Sẽ không có ai hiểu tôi hay đánh giá cao tôi. Cuộc đời tôi sẽ trở nên chủ đề để người khác bàn tán. Mọi người khác có thể có một điều gì đó để phô bày về cách họ sống, nhưng cuộc đời tôi thì khác. Tôi sẽ sống theo sự khải thị.”

Đây là cuộc đời của Abel, và đây là lý do tại sao tên Abel nghĩa là “hư không”. Đời sống của Abel là đời sống của sự khải thị. Đó không phải  là một đời sống thành công bên ngoài. Khi nhìn thấy sự khải thị về Đấng Christ, chúng ta phải nhận thức rằng toàn bộ đời sống của chúng ta sẽ không bao giờ được người khác đánh giá cao. Những người khác sẽ cảm thấy rằng cuộc đời  của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc đời của Abel trống rỗng. Cuộc đời của ông là “hư không”. Nếu chúng ta ở trong đường hướng của Abel thì chúng ta cũng sẽ có nhận thức của Abel: “Cuộc đời tôi, tên tôi, là “hư không”. Tôi chỉ ao ước Đức Chúa Trời. Tôi không có gì khác hơn chính Đức Chúa Trời. Tên tôi không phải là Cain, vì tôi không có gì để thu đoạt. Cain có thể có một điều gì đó do chính mình, còn tôi thì không. Tên tôi là Abel. Cuộc đời tôi chỉ trống rỗng. Khi người ta nhìn vào đời sống của tôi, họ sẽ nghĩ rằng sự hiện hữu của tôi là vô nghĩa. Đó là vì ngoài Đức Chúa trời, tôi không có gì”.

Làm thế nào chúng ta nhìn thấy khải tượng này và sống trong đường hướng của Abel? Bí quyết là nhân linh chúng ta. Hễ khi nào chúng ta đụng chạm linh mình thì khải tượng về Chúa có ở đó. Một người ở trong linh là người có khải tượng. Khi chúng ta đụng chạm linh mình, chúng ta nhìn thấy đôi điều, giống như Abel đã nhìn thấy đôi điều từ sự chia sẻ của cha mình. Chúng ta có thể tự hỏi về tương lai của mình. Trên đường hướng của Abel, chúng ta không có tương lai. Nếu chúng ta nhận thức rằng tên của chúng ta là “hư không” thì điều đó nghĩa là chúng ta không còn gì để thu đoạt trên đất này. Cuộc đời của chúng ta sẽ chỉ vì Jesus Christ. Ngài là tất cả những gì chúng ta ao ước. Nếu chúng ta sống bởi sự nhận thức này thì Chúa sẽ có một con đường với chúng ta. Nếp sống của chúng ta sẽ được điều chỉnh bởi khải tượng  của chúng ta về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài.

CÁCH SỐNG CỦA ABEL SẢN SINH

CHỨNG CỚ VỀ SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Abel đã nhìn thấy khải tượng về sự cung cấp của Đức Chúa Trời, và sau đó ông đã sống cuộc đời mình theo khải tượng đó. Nếp sống của ông được điều chỉnh, nhưng không được ai hiểu. Tại sao Abel phải sống một nếp sống như vậy? Tại sao ông phải lệ thuộc vào anh của mình là Cain về thức ăn? Tại sao Abel không thể lao tác trong cánh đồng và tự cấp dưỡng cho mình? Vì Abel biết rằng nếu không có sự đổ huyết, biểu thị cho một Cứu Chúa sẽ chết cho ông, ông không thể gặp mặt Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Abel cần dâng lên chiên từ trong bầy.

Tại sao Đức Chúa Trời yêu của lễ của Abel và từ chối của lễ của Cain? Vì của lễ của Abel tượng trưng cho sự dâng Đấng Christ lên. Của lễ của Abel làm chứng: “Tôi biết tôi cần một Cứu Chúa. Tôi biết phải có ai đó chết cho tôi để tôi có thể tiếp tục đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi tôi dâng chiên đầu lòng cho Đức Chúa Trời, tôi đang nói với Ngài rằng đời sống trên đất này của tôi ở dưới sự cứu rỗi của một ai đó.” Abel chưa từng biết Chúa Jesus cách trực tiếp. Ông không hề biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng ông nhận thức rằng chỉ bởi sự đổ huyết, ông mới có thể tiếp tục trình diện với Đức Chúa Trời. Đây là sự cung cấp của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi ông.

CÁCH SỐNG CỦA CAIN DẪN ĐẾN VIỆC SÁT HẠI EM MÌNH

Đời sống của Cain được quyết định bởi sự hiểu biết loài người về việc giữ mang lệnh của Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Cain là: “Tôi có thể làm một điều gì đó khiến Đức Chúa Trời vui sướng. Tôi sẽ làm điều Đức Chúa trời bảo tôi làm”. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thậm chí không nhìn xem của lễ của Cain. Kết quả cách sống của Cain theo sự hiểu biết riêng của ông về mạng lệnh của Đức Chúa Trời là cuối cùng ông đã sát hại em mình. Cain đã giết Abel trong chính cánh đồng mà ông đã lao tác trong sự vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Thậm chí có thể Cain đã sát hại em mình bằng chính dụng cụ ông dùng để đào đất. Tại sao Cain lại tức giận như vậy? Đó không chỉ là vì của lễ của Abel được Đức Chúa Trời chấp  nhận trong khi của lễ của Cain bị từ chối. Cain tức giận vì Abel lệ thuộc vào ông về thức ăn. Abel sống nhờ vào anh mình, có thể Cain muốn Abel tự làm một nông dân và làm việc để tự nuôi mình. Tuy nhiên, nếu Abel trở nên một nông dân, ông sẽ đánh mất chỗ đứng của mình. Chỗ đứng của Abel là sống cuộc đời của ông chỉ dựa trên sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông. Cho dù Abel tuyệt vọng, ông vẫn không lìa khỏi điều Đức Chúa Trời đã chỉ định cho sự cứu rỗi của ông. Abel đã sống nhờ vào sự lao tác của Cain, nhưng của lễ của Abel được chấp nhận còn của lễ của Cain bị từ chối. đây là lý do tại sao Cain tức giận đến nỗi giết chết Abel.

SỰ CHỈ ĐỊNH SETH

BIỂU THỊ CHO ABEL TRONG SỰ PHỤC SINH

Sau khi Abel bị sát hại, Đức Chúa trời đã ban cho Adam và Eve một con trai khác. Họ đặt tên con trai này là “Seth”. Như chúng ta đã nhìn thấy trước đây, tên “Seth” nghĩa là “được chỉ định”. Sau cái chết của Abel, Đức Chúa Trời đã chỉ định một người khác để thực hiện

Như chúng ta đã nhìn thấy trước đây, tên “Seth” nghĩa là “được chỉ định”. Sau cái chết của Abel, Đức Chúa trời đã chỉ định một người khác để thực hiện chủ đích của Ngài. Chúng ta phải thấy rằng nếu không có cái chết của Abel thì không thể có sự chỉ định Seth. Seth là sự tiếp tục của Abel. Abel là Seth như một người trong đường hướng sự sống. Tuy nhiên, có một diễn trình liên quan. Abel đã sống một nếp sống được điều chỉnh dựa trên một chỗ đứng vững chắc. Chỗ đứng đó là theo khải tượng về sinh tế và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông. Cuộc đời của Abel, cuộc đời của sự hư không, kết thúc trong sự chết sớm của ông. Nhưng sau cái chết của Abel, Đức Chúa trời đã đem ông vào trong “sự phục sinh”. Abel đã trở nên Seth, người được chỉ định. Sau cái chết của Abel, trong nguyên tắc của sự phục sinh, Seth được chỉ định để thực hiện chủ đích của Đức Chúa Trời.

KẾT LUẬN

Để theo Chúa, chúng ta  cần có sự hiểu biết này. Chúng ta không bao giờ có thể lìa khỏi các nguyên tắc này. Chúng ta phải tránh đường hướng của Cain, tức là đường hướng tri thức. Điều này nghĩa là chúng ta không nên sống bởi các quy định hoặc lệnh truyền, và chúng ta không nên sống bởi sự hiểu biết hợp lý của mình. Chúng ta  phải sống trong đường hướng của Abel, đường hướng của sự sống và khải thị. Chúng ta phải nói với Chúa: “ Chúa ơi, sự hiện hữu của tôi trên đất này  là hư không và trống rỗng. không có gì để tôi thu đoạt ở đây ngoại trừ Ngài. Tôi phải có một mình Ngài. Ngài là Cứu Chúa của tôi. Ngài là sự cứu rỗi của tôi. Tôi muốn nếp sống của tôi được điều chỉnh theo khải tượng Ngài đã bày tỏ cho tôi. Nếp sống của tôi không được con người hiểu. Nếp sống của tôi chỉ được Ngài đánh giá cao.” Đây thật là một sự hiến dâng! Khải tượng chúng ta nhìn thấy dẫn đến một nếp sống được điều chỉnh, được kỷ luật. Một người nhìn thấy khải tượng thì sống theo khải tượng đó. Cách sống của Abel được điều chỉnh theo khải tượng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Là một người chăn, của lễ của ông là một bức tranh về Đấng Christ. Đó là một chứng cớ về sự nhận thức của Abel rằng ông cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, cách sống được điều chỉnh của Abel dẫn đến cái chết vật lý của ông bởi tay anh mình. Nhưng qua sự chết này, về mặt ẩn dụ, Abel đã vui hưởng và kinh nghiệm sự phục sinh. Sự phục sinh này là một sự “chỉ định”, như được nhìn thấy và được hiện thân trong Seth. Đây là kết quả vinh hiển cho cách sống được điều chỉnh của Abel theo khải tượng của ông về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều này phải trở nên kinh nghiệm của chúng ta trên đường hướng sự sống.

Sưu Tầm

Được đăng bởi THẾ HỆ MỚI vào lúc 11:09:00 SA 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *