BÀN CHÂN NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

https://www.youtube.com/watch?v=4XEgE-eEqdY

Một lần, trong thì giờ… dư dả của tuổi già nghỉ hưu, tình cờ nghe lại Bàn Chân Người Truyền Đạo do… mình hát khoảng  6. 7 năm trước, gởi cho Mục sư đồng lao nghe, gởi cho một vài người nữa để… khoe thôi J, thì lại nhận được phản hồi thật tích cực, Mục sư nói: tôi thật mãn nguyện (chữ ông dùng) vì Chúa cho Mục sư nhiều khả năng để trở thành… giáo sĩ J (hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ là giáo sĩ cần biết hát, và hát hay, đâu có nghe Phao lô biết hát bao giờ nhỉ J)  những người khác thì nói rằng, bài hát làm chúng tôi cảm động lắm, nên chúng tôi tình nguyện trở thành… giáo sĩ, đã đi và bây giờ muốn đi xa hơn cho Chúa. Không ngờ mình hát bài này… lợi hại thật J

Hồi đó, có ai hỏi mình tiêu chuẩn của một giáo sĩ là gì, mình nói vui: cần 3 cái dễ, dễ ăn, dễ ngủ, dễ chịu. Thật vậy, nhờ 3 cái dễ đó mà tôi đã đến Nga, ăn một ổ bánh mì đã khô cứng như… khúc củi trong không gian buốt giá mùa đông, ngủ trên một cái ghế dài lót một miếng đệm mỏng trong một không gian rất chật chội, mà vẫn ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống, và chỉ qua cơn mê khi có ai nắm chân mình lôi dậy  Ai ra lệnh thì nghe (chẳng hạn đang lang thang ngoài chợ với một vài anh em, vừa định ghé vào Starbucks, Mục sư quản nhiệm gọi điện hỏi: chút nữa Mục sư chia xẻ cho một nhóm tế bào được không) chứ không có cãi  Đó là thời gian 7 năm trước, khi chuẩn bị… 60, chứ bây giờ chuẩn bị… 70, thì lại khác

Bây giờ, ai hỏi điều kiện để trở thành giáo sĩ là gì, tôi sẽ đọc một câu Kinh Thánh, copy từ tiên tri Ê sai: có con đây, xin hãy sai con. Nghĩa là sẵn sàng, như lính tác chiến trực đêm, lệnh hành quân ban xuống, là ngồi ngay dậy, vớ cái ba lô sẵn dăm ba quần áo để trên đầu giường, lên đường. Mà không hỏi: thưa xếp, lấy gì ăn

Bây giờ, khi ở trong tinh thần này, thì hiểu thêm ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này: Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc; cũng đừng đem hai áo. Lu ca 9:2-3. Hồi đó tôi giảng ý nghĩa câu Kinh Thánh đó là đừng lo lắng quá nhiều cho bản thân khi đi truyền giáo vì Chúa sẽ lo toan, nhưng bây giờ tôi sẽ giảng thêm rằng: sẵn sàng, gọi là đi, không phải mất thì giờ chuẩn bị cả hành trang lẫn… tư tưởng. Giáo sĩ sẽ có tinh thần của một người gọi dạ bảo vâng, không nói: xin cho con về từ giã người nhà, hay… chôn cha, khi cha còn rất khỏe mạnh 🙂

Suy cho cùng, đoạn Kinh Thánh này là nói chuyện… hồi đó :), chứ bây giờ làm gì có chuyện nhất y nhất quởn :), hoặc cất bánh bao, bánh… ú trong giỏ xách đi đường, khi đói mở ra ăn, chỉ cần có ít tiền trong ngân hàng, bỏ cái thẻ trong bóp nhẹ hều, là đi 4 phương trời 🙂

 

Tôi nói vậy, là vì sau nhiều năm chăn chiên trên đồng cỏ, bây giờ có lẽ Chúa thấy sức lực vẫn còn có thể đi được, nên cho rời đồng cỏ, đi vào bình nguyên mênh mông phía trước, lại tạm quên chữ Mục sư quản nhiệm, mà gắn vào cái bảng Mục sư giáo sĩ, viết tắt MSGS, người ta có thể hiểu nhầm là Mục sư giáo sư, nghe cũng được :), mở hai tai chưa… điếc, nghe tiếng Chúa gọi, lên đường. Có lẽ tuổi này thì Chúa cũng không bắt xông pha chiến tuyến gì nhiều đâu, chỉ là ở bộ tư lệnh giảng dạy huấn luyện cho các tân binh còn ngơ ngác. Hy vọng vậy, chứ còn… ổng cần mình cái gì, bảo mình cái gì, thì đã biết là mình còn có thể làm được, hãy cứ có con đây xin hãy sai con.

 

Lúc chuẩn bị viết thư cho Hội Thánh xin nghỉ, một người bạn đồng lao gọi thăm hỏi: chỗ thân tình tôi hỏi thiệt, Mục sư muốn trả lời thì trả, không thì thôi. Mục sư đã chuẩn bị vấn đề tiền bạc để sống khi về hưu không. Tôi suy nghĩ, tính toán trong đầu vài con số, rồi nói: dạ có. Người bạn nói: vậy thì ổn. Tôi thấy vài Mục sư về hưu thiếu tiền, cứ kêu gọi người này giúp người kia giúp, tội nghiệp quá 🙂 Đúng vậy, tội nghiệp lắm, cuộc đời một Mục sư về già, về hưu, không con cái chu cấp, không con cái ở gần, phải tự lo lấy bản thân mình. Nhưng không sao, trước hết, người già ở Mỹ cũng không quá đáng thương như những người già ở… Việt Nam 🙂 vì có tiền hưu, tiền già, tiền tàn tật (một trong những cái đó), có medicare, medicate. Và hình như là ai cũng đã hết sức cố gắng chuẩn bị cho mình một nơi ở, nếu đã qua Mỹ đủ lâu. Cho đến lúc không thể ở nhà mình được nữa, thì ở nhà… già, nhà nước lo 🙂

 

Còn tôi, tôi biết vẫn còn một người lo cho mình, mọi người biết ai rồi, đó là Chúa. Đấng đã lo cho tôi một chuyến bay xuyên mấy cái đại dương, đến Mỹ này gần 30 năm nay, đã lo cho tôi miếng ăn chỗ ở từng giai đoạn thăng trầm, và chắc là sẽ tiếp tục lo cho tôi. Điều này tôi đã kinh nghiệm rồi, và vin vào câu Kinh Thánh do chính Chúa Jesus nói: Ngài đã yêu ai (và chăm sóc ai) thì sẽ yêu cho đến cuối cùng, nên không thật quá lo lắng. Câu này là Ngài nói chung cho tất cả mọi người, huống chi là giáo sĩ của Chúa, thì Ngài lại càng chăm sóc… đặc biệt hơn 🙂

 

Tôi đã từng rời con thuyền Hội Thánh và ra đi làm giáo sĩ theo tiếng gọi của Chúa trong khoảng 3 năm, và thấy sự dẫn dắt của Ngài. Ba năm đó không uổng phí trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi. Ba năm đó không có một income nào cả, mà vẫn có đủ tiền để sống hàng tháng và chi phí máy bay cùng chi phí sinh hoạt tại địa phương nơi đến. Bây giờ nghĩ lại tôi thật không nhớ nguồn tài chánh ấy đến từ đâu hay từ một người nào, nhưng chắc chắn là nhiều người, từ nhiều nơi. Nếu Đức Chúa Trời đã sai con quạ nuôi tiên tri Ê li trong những ngày đói kém, thì Ngài cũng sai những con quạ nuôi tôi trong suốt khoảng thời gian đó cho đến khi tôi nghe lời Chúa quay trở lại đồng cỏ Greenville vì một lý do ngoài ý muốn (ngoài ý muốn của mình nhưng nằm trong ý muốn của Chúa). Bây giờ, sau gần 5 năm trên đồng cỏ, quanh đêm luôn ngày, thì tiếng gọi ngày xưa trở lại ta toan sai ngươi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Tôi đã lắng nghe rất cẩn thận và nói với Chúa rằng nếu Ngài thấy con còn sức lực, thì cứ sai, con sẽ đi, nhưng chắc là xin đi… gần thôi :), đi xa không nổi đâu, già rồi Chúa 🙂

 

Lại cũng người bạn đồng lao ấy, người đã rủ rê tôi bước ra con thuyền Hội Thánh Fort Worth 7 năm trước, hào hứng tuyên bố rằng sẽ sai tôi đi làm giáo sĩ thực thụ (hồi đó giờ kêu giáo sĩ là chỉ kêu trong nội bộ cho vui thôi, bây giờ là thiệt :)) Tôi bắt đầu những ngày… hưu hạ bằng cách ngồi suy nghĩ và viết một vài dự tính ra giấy. Chỉ là phác thảo, vì Đức Chúa Trời sẽ vẽ lại bằng bút của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, vẽ tới đâu thì mình sẽ đi tới đó.

 

Ngẫm nghĩ, thật kính nể Đức Chúa Trời vĩ đại. Người ta làm một việc thôi mà đã hết sức nhọc nhằn, Chúa lại làm trăm công nghìn việc, mà không hề sai sót mảy may. Chẳng những thế, Ngài còn vẽ những kế hoạch ra giấy, và từ từ, chầm chậm, lần lượt thực hiện nó. Đời một người nằm trong bản vẽ của Chúa, đi đâu về đâu, khi nào bao giờ không ai biết, chỉ Đức Chúa Trời biết. Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công…. Thi thiên 39:6a. 

 

Thôi cứ bước đi, đừng nói gì hết, vì nói trước cũng bước không tới, chi bằng cứ lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, và cẩn thận theo dấu chân Ngài bước đi, mỗi ngày.

 

Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con.

 

Mục sư Lữ Thành Kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *