BÀI CA CẢM TẠ CHÚA

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ Ngài”
Thi Thiên 103:2

 

 

 

Suốt tuần lễ của đầu tháng 11/2016, những trận mưa dai dẵng, các cơn lũ lụt diễn ra trên khắp các tỉnh từ miền Bắc Trung Bộ đến miền Nam và lên tận các tỉnh cao nguyên. Cũng là thời gian mà mọi đầy tớ trai, đầy tớ gái của Chúa Giê-xu đang chuẩn bị cho kỳ Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ VIII tại Đà Lạt. Trên các đoạn đường nhiều nơi tiến về Đà Lạt bị hư hại bởi thời tiết mưa gió và trước mắt chúng tôi là nhiều trở ngại cho sự đi lại cũng như cho việc tổ chức chương trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm.

 

Bầu trời vần vũ những đám mây đen khổng lồ, những cơn mưa lớn trắng xoá suốt hành trình đến thành phố Đà Lạt đầy thơ mộng. Tại đây cũng đã trải qua nhiều ngày mưa lớn! Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nếu nhìn với con mắt loài người thì u ám, lo lắng… nhưng tất cả quý tôi tớ của Đức Chúa Trời vẫn hằng tin cậy, ngửa trông vào Đấng Thành Tín – Đấng Yêu Thương – Đấng Tể Trị thiên nhiên, khẩn thiết cầu xin Chúa dừng những cơn mưa để công việc Chúa được lộ ra trong suốt chương trình Đại Hội Đồng vừa qua. Vì Chúa đã phán: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Quả thật vậy, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Sống – Đấng đang đi giữa Hội Thánh Ngài. Chúa thành tín trong lời hứa và Chúa đã dứt những cơn mưa dai dẵng, ban cho kỳ Đại Hội Đồng một thời tiết tuyệt vời từ buổi khai mạc cho đến lễ bế mạc.

 

Không những Chúa tể trị thiên nhiên trong suốt thời gian Đại Hội Đồng mà còn tể trị bên trong, bên ngoài nơi thờ phượng Chúa cách tốt đẹp, bình an, vui vẻ. Đại Hội Đồng Giáo Phẩm là cơ hội để các quý tôi tớ Chúa tề tựu cùng chúc tụng danh Chúa, thờ phượng Chúa và để nhận những sứ điệp tươi mới từ nơi Chúa.

 

Đến dự Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần này, chúng tôi được hân hoan chào đón với một không gian và cảnh trí tưng bừng bằng những băng-rôn, áp-phích được treo trên đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi với những câu gốc trong thư Phi-líp 2:5, I Phi-e-rơ 2:21…

 

Buổi nhóm trù bị cho Đại Hội Đồng đông đủ các đầy tớ Chúa từ khắp 34 tỉnh thành, không có sự ngăn trở nào về phương tiện, thời tiết! Người người gặp gỡ, tay bắt mặt mừng, những lời thăm hỏi, bao niềm vui và với biết bao lời khích lệ được trao cho nhau. Thật phước hạnh vì lâu ngày mới có cuộc hội ngộ với các quý đồng lao, với các chị em trong chức vụ chăn bầy của Chúa Giê-xu.

 

Hôm sau là buổi lễ khai mạc rất trọng thể, chương trình khởi đầu với những bài hát suy tôn Đức Chúa Trời. Các tiết mục chương trình cứ dẫn dắt Đại Hội Đồng trong sự phước hạnh và trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Đặc biệt sứ điệp của Chúa được chia sẻ qua Mục sư Johns Stumbo (Hội trưởng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ) về tâm tình của người hầu việc Chúa: phải giống Chúa trong tinh thần khiêm nhường, hạ mình. Sứ điệp nhấn mạnh người phục vụ Chúa phải được Chúa kêu gọi, lựa chọn, hiểu rõ Đấng mình đang phục vụ. Đối tượng mọi Cơ Đốc nhân phục vụ, thờ phượng là Đức Chúa Trời Ba Ngôi – Đấng Toàn Năng – Đấng Yêu Thương – Đấng Cứu Chuộc – Đấng Sống – với các mỹ đức tuyệt hảo được bày tỏ qua Con Độc Sinh của Ngài là Chúa Giê-xu.

 

Người phục vụ Chúa phải biết phó thác đời sống mình cho Đấng mình đang phục vụ, tức vâng phục Chúa trong mọi đường lối của mình, sống và làm việc dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, vì chính Chúa Giê xu – Ngài không làm việc trong ý riêng và không sử dụng năng lực riêng mình. Chúa Giê-xu luôn làm những điều Đức Chúa Cha phán bảo và làm điều Đức Chúa Cha yêu thích. Chúa Giê-xu phán: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến”(Giăng 7:16) và (Giăng 12:49).

 

Người phục vụ phải có tinh thần khiêm nhường, hạ mình. Khi nói đến tinh thần phục vụ khiêm nhường, hạ mình là nói đến sự phục vụ với tinh thần không đòi hỏi sự tôn trọng. Hình ảnh Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ nói lên sự khiêm nhường, hạ mình… Ngài phục vụ không đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình.

 

Người hầu việc Chúa phải trung thực, thánh khiết vì Đấng chúng ta thờ phượng là Đấng Thánh Khiết (I Phi-e-rơ 2:22-23). Chúa không sai phạm trong lời nói, trong hành động. Chúa muốn Cơ Đốc nhân sống trung thực dầu phải trả giá bằng sự chống đối, bằng những sỉ nhục… nhưng hãy nhờ ơn Chúa để sống trung thực! Trung thực, thánh khiết trong chính đời sống mình, trong mối liên hệ với mọi người và với Chúa.

 

Người phục vụ Chúa còn phải có các nhìn xa hơn, phải suy nghĩ đến thế hệ kế thừa. Người phục vụ Chúa học gương mẫu nơi Chúa và đồng thời sống gương mẫu cho các thế hệ sau noi theo. Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Người phục vụ Chúa phải có khải tượng và có cái nhìn xa hơn, rộng hơn. Đồng thời môn đệ hoá đội ngũ kế thừa trong chức vụ phục vụ Chúa để rồi đạo Chúa được lưu truyền từ đời này sang đời kia. Mỗi ngày nhiều người được nghe Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu và nhiều người cứ thêm vào Hội Thánh Chúa. Khi nói đến điều này, tức là chúng ta đang đề cập đến điều Chúa muốn nói chúng ta là phải có đời sống yêu thương, đời sống biết chia sẻ ân điển Chúa và đức tin chúng ta nơi Chúa Cứu Thế.

 

Sứ điệp tiếp theo của Mục sư Johns Stumbo là một bài làm chứng đầy sống động, cuốn hút mọi người bởi sự từng trải của cuộc đời đầy tớ Chúa qua sự hiện hữu của Ngài trong chức vụ chăn bầy. Một phân đoạn Kinh Thánh rất quen thuộc, có thể ai cũng thuộc lòng, đó là Thi Thiên 23. Một bức tranh tuyệt đẹp về Đấng Chăn Chiên Lớn – Ngài là Đấng chăn chiên hiền lành, yêu thương. Chúng ta thảy điều thuộc về Ngài, vì là chiên của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình”    (Giăng 10:12). Sự bảo vệ của Chúa là tuyệt đối an toàn. Ngài gần gũi, bồng ẵm, an ủi, che chở chúng ta trong những lúc khó nguy. Ngài đã hy sinh nhận lấy sự chết thay cho tội lỗi chúng ta, để dành ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đấng Chăn Chiên Lớn yêu thương chiên mình và luôn mong đợi chiên mình có được sự sống sung mãn, giàu có, thịnh vượng… Chức vụ hầu việc Chúa là chức vụ chăn bầy, phải kinh nghiệm tình yêu Chúa và học theo gương yêu thương của Chúa để luôn có khát khao bầy của mình luôn được yêu thương và nuôi dưỡng đầy đủ về tâm linh lẫn thể xác.

 

Chiên phụ thuộc vào người chăn và người chăn phụ thuộc vào Đấng Chăn Chiên Lớn. Người hầu việc Chúa luôn noi theo dấu chân Chúa. Chúa Giê-xu bảo vệ chiên mình, người hầu việc Chúa cũng có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng bầy của mình. Chúa luôn sẵn ban cho chúng ta đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh. Khi đề cập đến đồng cỏ xanh tươi, gợi lên trong chúng ta sự tươi mới, sự tốt tươi và sảng khoái, thoả lòng. Người hầu việc Chúa luôn cần có sự tươi mới trong chức vụ đồng đi với Chúa. Người hầu việc Chúa cần có sự tươi mới luôn trong sứ điệp mình nhận lãnh nơi Chúa và chia sẻ. Ngày nay, vì chính một số người chăn bầy thiếu sự kinh nghiệm tươi mới mỗi ngày với Chúa nên sứ điệp của họ bị nghèo nàn, khô hạn… khiến cho bầy của mình bị đau ốm, dị dạng thuộc linh. Vậy, khao khát lớn nhất của người chăn bầy là luôn có đồng cỏ xanh tươi để nuôi chiên mình. “Ngài bổ lại linh hồn tôi” và sự ban cho của Chúa không giới hạn, sự dư tràn của Chúa sẵn ban cho người hầu việc Chúa khi chúng ta hạ mình, đặt mình trong sự hướng dẫn của Chúa. Mục sư Johns Stumbo chia sẻ từng trải của ông khi ông cùng đi với Chúa trong trũng bóng chết của tật bệnh hiểm nghèo. Ông kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ngay trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời ông. Ông từng khủng hoảng trước sự bế tắt của các phương tiện điều trị bệnh tật, chính lúc ấy ông được ở trong sự chứng kiến quyền năng Chúa chữa lành trên thân thể ông. Quả thật, khi Chúa niêm phong tay của mọi người là mục đích cho mọi người biết được công việc Ngài (Gióp 37:7). Có nhiều lúc chúng ta bị che khuất Chúa bởi nương cậy vào chính mình, vào danh lợi quyền, vào con người, vào vật chất mình đang có nên thiếu kinh nghiệm về một Đức Chúa Trời hằng sống – yêu thương và đầy quyền năng.

 

“Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi”, Chúa là Đấng dọn bàn cho chúng ta – đó là phần của Chúa, phần của chúng ta luôn phải đối diện với kẻ thù. Kẻ thù đó là bệnh tật, hoạn nạn, đau ốm, khốn khổ, bắt bớ… Chúa Giê-xu cũng đã phán: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Chính Chúa sẽ xức dầu cho kẻ tin Ngài để đắc thắng kẻ thù và đắc thắng tội lỗi. Chúa Giê-xu luôn mong muốn được ở cùng Cha. Kẻ thuộc về Chúa cũng hãy có tâm tình khát khao ở trong nhà Chúa để được sự chăm sóc của Chúa và được phục vụ Ngài.

 

Chúng ta cảm tạ Chúa vì những ơn phước lớn lao Chúa đã ban cho và sắm sẵn. Khi nói lên lời cảm tạ sẽ giúp chúng ta khắc ghi điều Chúa đã làm cho chúng ta để hết lòng ngợi khen Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa một Hội đồng đầy tràn phước hạnh, vui tươi, bình an. Cảm tạ Chúa về Tân Hội Đồng Giáo Phẩm vừa được bầu chọn để đứng cạnh Tổng Liên Hội, chung vai góp sức phục vụ Chúa, lo lắng công việc Chúa khắp 34 tỉnh thành. Xin Chúa cho những gì chúng ta nhận được trong Đại Hội Đồng còn đọng lại trong đời sống chúng ta, để giữ lấy sứ điệp của Chúa như lời nhắc nhở, dặn dò, khích lệ từ Chúa mà áp dụng trong chức vụ của mình để danh Chúa càng được đồn ra và nhiều người đến với Chúa, tin nhận Ngài.

 

Cảm tạ Chúa, Đấng Chăn Chiên Lớn là gương mẫu của sự hạ mình, khiêm nhường và tự bỏ mình để chúng ta luôn học đòi giống Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết tự bỏ những điều không đẹp lòng Chúa và cho chúng ta biết hy sinh những lợi riêng của mình mà hãy quan tâm đến lợi của kẻ khác. Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta là những người hầu việc Chúa khiêm nhu!

Muốn thật hết lòng!

                                                                  

Đầy tớ gái