Bị cắt bỏ tứ chi: ‘tưởng chết mà được sống hơn bao giờ hết’

Bị cắt bỏ tứ chi: ‘tưởng chết mà được sống hơn bao giờ hết’

DƯỠNG LINH
08:17 05/04/2021

Oneway.vn – Tôi tin rằng Chúa có thể làm cho chân và các ngón tay của tôi quay trở lại – 100%. Nếu Ngài muốn, ngày mai tôi có thể thức dậy với đầy đủ tay chân.


Năm 2018, Carole Ann phải nhập viện do đau bụng dữ dội. U nang buồng trứng bị vỡ khiến cô rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian hôn mê kéo dài cả tháng, tay chân cô bị hoại tử và phải cắt cụt.

Mặc dù không thể tự sinh hoạt bình thường, cô vẫn mô tả bản thân là “tuy tàn tật nhưng vẫn rất ngoan cường”.

“Sự việc bắt đầu với những cơn co thắt dạ dày bình thường, rồi bỗng chuyển sang đau đớn dữ dội.

“Vốn định chờ mẹ đến để đưa tôi đi bệnh viện, nhưng cuối cùng tôi phải gọi xe cấp cứu vì không thể chịu đựng nổi nữa.

Trong khi chờ các bác sĩ ở phòng cấp cứu, sự cố xảy ra. Huyết áp và nhịp tim của tôi giảm mạnh.

Sau đó, các bác sĩ phát hiện một khối u nang buồng trứng đã vỡ trong tử cung của tôi, và mủ lan khắp cơ thể, khiến các cơ quan lần lượt ngừng hoạt động. Rồi tôi bị hôn mê.”

Lẽ ra tôi đã chết, nhưng nay được sống

Carole Ann hôn mê hơn một tháng, trong thời gian đó tay chân cô trở nên tê liệt.

“Phẫu thuật nội soi lỗ khóa không thành công nên họ phải khoét một lỗ lớn trên thành bụng tôi để lấy mủ ra, quá trình này diễn ra suốt nhiều tuần.

Tuy nhiên, trong khi bác sĩ cố gắng cứu sống tôi, máu đã không còn tuần hoàn đến đến tứ chi, khiến tay chân tôi bị hoại tử.

Trong quá trình đó, tôi cũng hai lần lên cơn đau tim và suy thận. Nhiều lần, bác sĩ gọi gia đình tôi đến để hội ý. Đó là một khoảng thời gian khủng hoảng.

Người nhà kể rằng tôi đã suýt chết chín lần. Mẹ tôi thậm chí còn mua áo tang cho tôi, vì nghĩ rằng tôi hầu như không còn hy vọng.

Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tôi bị sốc vì không thể cử động chân tay. Tôi cũng đang thở máy vì phổi đã bị xẹp hai lần.

Cuối cùng, khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi hỏi Chúa: “Tất cả tứ chi? Có thật không Chúa ơi? Ngài không thể để lại cho con một ngón tay hoặc một bàn tay sao? Hay Ngài lấy mạng con đi luôn cũng được. Tại sao Ngài để con sống mà lại mất đi tất cả? ”

Câu trả lời đã đến rất nhanh: “Con có thể mất tất cả, nhưng trái tim con vẫn đập. Tấm lòng con quan trọng hơn hết thảy – vì qua đó Ta có thể làm rất nhiều điều kỳ diệu”.

Tôi cảm nhận rằng Chúa sẽ sử dụng tôi và bi kịch này để cảm hóa người khác, hoặc thực hiện mục đích Ngài dành cho tôi.

Tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng bốn tháng rưỡi.

Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều bị tổn thương, ống dẫn chằng chịt khắp nơi. Khi mọi người đến thăm, họ nhìn thấy máy móc khắp người tôi và nghĩ rằng tôi đang rất đau khổ.

Nhưng tôi vẫn chưa chết trong lòng!

Tôi chấp nhận hoàn cảnh, không cảm thấy suy sụp hay có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào bộc phát. Tôi thậm chí còn an ủi bạn bè và gia đình thay vì được họ an ủi.

Tuy trông bề ngoài thảm hại, nhưng tôi cảm thấy mình là người chiến thắng trận chiến. Tôi rất chắc rằng mình đã nhìn thấy và gặp gỡ Chúa, và rằng chính Chúa đã cứu tôi.

Thật ra, khi hôn mê, tôi đã gặp Chúa rất nhiều lần.

Tôi nhớ có một lần tôi thấy mẹ đứng ở góc phòng. Tôi nói với bà: “Tại sao mẹ lại đứng xa như vậy? Tới gần hơn đi.” Bà đến gần hơn và nói với tôi: “Con có thể ra đi thanh thản rồi.”

Tôi nhớ mình đã trả lời: “Tại sao mẹ ơi? Con không bị gì cả… đây thực sự chỉ là một vấn đề nhỏ, mẹ không cần phải lo lắng về nó. ”

Nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ, tôi nói: “Được rồi, con biết là có gì đó không ổn.” Và sau đó, tôi nhớ mình đã kêu cầu Chúa Jêsus.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra rằng mẹ đã thật sự nói rằng tôi có thể đi thanh thản. Và sau lần đó, tôi bắt đầu khỏe hơn một cách nhanh chóng.

Không có bàn tay, nhưng tôi còn cánh tay!

Có người nói với tôi: “Chúa không chữa lành đôi bàn tay của cô. Và cô cũng đã mất đi đôi chân”.

Trước đây khi nghe điều này, tôi không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng hai năm sau, tôi không hề ngần ngại cho mọi người biết câu trả lời!

Tôi là người yếu nhất trong phòng cấp cứu. Chỉ riêng việc tôi còn sống thôi đã là điều phước hạnh mà mọi người không thể tưởng tượng nổi rồi!

Lẽ ra, tôi đã phải cắt cụt toàn bộ cánh tay của mình. Nhưng Chúa đã gìn giữ cổ tay tôi.

Vì vậy, khi giữ được toàn bộ cánh tay cùng với chức năng cổ tay, tôi biết rằng đây là nhờ ân điển và lòng thương xót Chúa. Ngài nói rằng: “Con không mất tất cả. Ta giữ cho con những “công cụ hạn chế” này; và con có thể làm nhiều điều với chúng.”

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và yêu đời. Đây là điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho tôi.

Hơn nữa, tôi có một tấm lòng

Tôi tin rằng Chúa có thể làm cho chân và các ngón tay của tôi quay trở lại – 100%. Nếu Ngài muốn, ngày mai tôi có thể thức dậy với đầy đủ tay chân.

Nhưng hơn thế nữa, tôi có tấm lòng. Đó là một ân huệ lớn, bởi vì suy cho cùng, sống là để yêu thương mọi người.

Mối quan hệ của tôi với mẹ trước đây không tốt lắm. Nhưng Chúa đã giúp tôi hạ mình chấp nhận sự giúp đỡ của mẹ. Mối quan hệ của tôi với mẹ bây giờ rất tốt đẹp.

Vì không còn chân tay, tôi phải nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tôi không thể tự tắm, thậm chí không thể tự đi vệ sinh.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa thể đi lại, thậm chí không thể lánh mặt khỏi mẹ khi bà cằn nhằn tôi.

Cuộc sống rất nhiều thử thách. Đau khổ là có thật, nhưng làm sao tôi có thể hạnh phúc khi bị khuyết tật? Người tàn tật như tôi làm sao tôi có thể giải thích được niềm vui từ tấm lòng mình? Tôi không thể.

Tôi muốn mọi người hiểu tình trạng của tôi, nhưng lũ trẻ lại quay lưng đi vì sợ hãi. Ngay cả người lớn nhìn tôi rồi cũng ngại ngùng quay đi. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Đó không phải lỗi của bất cứ ai, nhưng tôi phải chấp nhận và thấu hiểu điều đó. Là người tàn tật, tôi đã học được cách sống ân điển và yêu thương, không quá quan tâm những lời xúc phạm hoặc bình phẩm.

Chúa đang dạy tôi cách thể hiện lòng yêu thương xót và cách tha thứ. Đây là những phẩm chất liên quan đến tấm lòng, và bạn không cần tay chân để làm được điều đó.

Vì vậy, thay vì khó chịu, tôi chọn lan tỏa ân điển và tình yêu dành cho mọi người.

Chúa đã làm mềm mại tấm lòng cứng cỏi của tôi. Đôi khi tôi vẫn giận mọi người, là khi tôi chăm chăm vào điều tiêu cực. Tôi đang cầu xin Chúa dạy tôi cách chăm nhìn những điều tốt đẹp.

Tôi biết rằng mình được Đức Chúa Jêsus Christ yêu thương. Và nếu Ngài yêu tôi rất nhiều, thì hà cớ gì tôi lại không yêu thương người khác?

Mặc dù ở trong tình trạng này, tôi vẫn lạc quan vì: tôi có thể cảm nhận được, tôi có thể yêu thương, và tôi có thể lan tỏa ân điển.

Tôi có thể tử tế với bạn bè và gọi điện cho họ, ngay cả khi tôi không có ngón tay. Tôi có thể yêu thương người khác bằng cách lắng nghe vấn đề của họ.

Trước đây, tôi sống rất tự chủ, khép kín và tự cho mình là trung tâm. Tôi sống một mình với chó cưng, tự lo cho bản thân mình: nhà cửa, công việc, tài chính, mọi thứ.

Tôi luôn nghĩ rằng mình độc lập: tự kiếm được tiền và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Chúa cũng hiện diện trong đời tôi, nhưng có lẽ tôi cất Ngài trong một ngăn kéo nào đó và Ngài không thực sự là một phần trong cuộc đời tôi.

Nhưng bây giờ tôi biết tôi là ai trong Chúa, và tôi biết tình yêu Ngài dành cho tôi. Danh tính thật của tôi là ở trong Đấng Christ.

Tôi chưa bao giờ sống thế này trước đây: Khuyết tật, nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi có thể làm được vì Chúa ở cùng tôi.

Tôi đã trò chuyện với Chúa về mọi nỗi sợ hãi, bối rối, nghi ngờ… Trong lúc khó khăn, tôi thực sự có thể hướng về ai? Chính là Chúa.

Tôi chỉ muốn nói với cả thế giới về tình yêu Ngài, rằng Ngài có thật, Ngài hằng yêu thương và chăm sóc chúng ta.

Tôi không còn là Carole của ngày xưa nữa. Tôi không phải là người hạnh phúc trong quá khứ, nhưng bây giờ tôi hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc.

Tôi được bình an, vui vẻ và vị tha hơn rất nhiều. Tuy tàn tật, nhưng tôi đang sống đúng nghĩa hơn bao giờ hết!

Bài: Carole Ann; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thir.st)

Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *