BƯỚC ĐI VỚI HI VỌNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/11

BƯỚC ĐI VỚI HI VỌNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/11

Khi con đường phía trước rộng mở với nhiều cơ hội, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy hi vọng để bước đi. Nhưng sẽ thế nào nếu đang trong tuổi thanh xuân, bạn phát hiện mình mắc một căn bệnh di truyền khiến bạn bị mù loà và vô phương cứu chữa. Liệu khi đó bạn còn có thể bước đi với hi vọng được hay không? Chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng bạn lời chứng của tác giả, để xem cô đã trải qua những ngày tháng sống trong bóng tối như thế nào.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3: 5-6)

Năm 13 tuổi, tôi nằm dài trên chiếc ghế khám của bác sĩ nhãn khoa. Với khuôn mặt giữ cố định, bác sĩ chiếu một tia sáng vào mắt tôi.

“Hừm” – Bác sĩ thở dài và sau đó ngả người ra ghế.

“Con bé đã bị di truyền” – Ông nói, “Không có cách nào chữa khỏi căn bệnh võng mạc này.”

Ba tôi mang gen của một bệnh viêm võng mạc sắc tố, gây ra sự suy giảm võng mạc. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ dẫn đến mù lòa. Mặc dù võng mạc của anh trai tôi có vẻ ổn, nhưng tôi lại thừa hưởng gen này.

Mười lăm năm sau cuộc chẩn đoán đó, ba tôi bắt đầu bị mất thị lực và tôi cũng vậy. Ba ở tuổi 55, nhưng tôi thì chưa tới 30. Chỉ trong hai năm, cả hai chúng tôi đều mất thị lực hoàn toàn.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, tỏ ra bất mãn với Chúa, với thế giới này, và với nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với những ngày còn lại trong bóng tối. Bác sĩ nói, “Trừ khi một phép màu xảy ra, nếu không thì em sẽ không bao giờ lấy lại được thị lực của mình.”

Tôi hoàn toàn sụp đổ. Và một bức màn đen tối đã phủ xuống những giấc mơ mà vợ chồng tôi đã ấp ủ cho gia đình nhỏ với 3 đứa con trai bé bỏng của mình.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi biết tìm nơi đâu để nương dựa ngoài Chúa. Tôi bắt đầu tìm kiếm Ngài, xin Ngài ban cho tôi sức lực và niềm hy vọng. Chúa đã đáp lại bằng cách mở đôi mắt tâm linh của tôi với những sự nhận biết mới mẻ.

Tôi thừa hưởng từ ba mình gen về bệnh võng mạc này. Nhưng ba cũng cho tôi một thứ vô cùng quý giá, đó là lòng quyết tâm và sự kiên trì.

Gia đình chúng tôi gồm 4 thành viên, ba, mẹ, anh trai và tôi sống ở Bolivia. Bất chấp sự phản đối của người thân, bạn bè, ba tôi quyết tâm đi Mỹ vào năm 1964. Ba đã phải chịu đựng những lời chế giễu do không thông thạo tiếng Anh. Nhưng ba không hề bỏ buộc. Ba cố gắng xoay sở để trang trải cho những nhu cầu cơ bản – thuê một căn hộ nhỏ, mua đồ nội thất khiêm tốn từ các cửa hàng bán đồ cũ và mua trả góp một chiếc ô tô.

Chín tháng sau, ba gửi vé máy bay về cho mẹ, anh trai và tôi. Vậy là gia đình chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới trên nước Mỹ.

Nhiều thập kỷ sau, với tư cách là một công dân Mỹ, tôi nhìn lại những gì ba đã cho tôi thấy. Ba đã dạy tôi quyết tâm tiến lên khi gặp nghịch cảnh. Ba đã nêu một tấm gương chứng minh rằng sự khiêm tốn là yếu tố quyết định để thành công. Ba đã thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình và cho thấy tầm quan trọng của việc thiết lập các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.

Hành trình của ba đã dạy cho tôi những bài học quý giá để bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời trong bóng tối. Khi một đứa bé chập chững bước những bước đi đầu tiên, nó sẽ nắm chặt tay cha mình. Còn ba tôi đã nắm chặt lấy Chúa khi ông bước từ quê hương của chúng tôi ở Bolivia đến một vùng đất xa lạ.

Tôi cũng đã làm như vậy khi bước đi trong một thế giới không có ánh sáng. Tôi nắm chặt tay Chúa, lời Ngài thì thầm với linh hồn tôi:

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3: 5-6)

Tôi không còn sợ hãi, lo lắng hay bất an nữa. Tôi tự tin bước đi trên con đường mà Chúa đã lót sẵn cho tôi bằng những lời hứa của Ngài. Ngài hướng dẫn tôi trong quá trình tôi học nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và tìm phương tiện đưa đón từng đứa con trai của tôi trong các hoạt động khác nhau của chúng. Và hơn hết, là một người Cha nhân từ, Ngài đã mang lại cho tôi niềm vui.

Dù tôi mù lòa về thể chất, nhưng Chúa đã cho tôi một đôi mắt thuộc linh với thị lực 20/20 để có thể nhìn thấy niềm vui tràn ngập, lan tỏa vào trong từng vai trò của tôi khi làm vợ, làm mẹ, làm giáo viên trường Chúa nhật, thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha tại toà án, diễn giả và nhà văn truyền cảm hứng.

Những gì tôi được thừa hưởng từ cha đã giúp tôi nhìn nhận cuộc sống của mình một cách trân trọng hơn. Nhưng những gì tôi nhận được từ Cha Thiên thượng khiến cuộc sống của tôi trở nên phong phú, ý nghĩa và giá trị hơn. Chúa đã ban cho tôi sức lực để đối mặt với thử thách. Ngài bày tỏ cho tôi con đường để đi và Ngài soi sáng con đường ấy, giúp tôi tự tin tiến lên trong hành trình của mình, để một ngày kia, tôi có thể tự tin và vui mừng ra mắt Ngài.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì trong những chỗ khiếm khuyết, yếu đuối của con, Ngài vẫn luôn bên cạnh, thêm sức và dìu dắt để con có thể tự tin đối mặt với nghịch cảnh, sống kết quả cho Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, hy vọng tấm gương về nghị lực phi thường của tác giả trong chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để đương đầu với những nghịch cảnh mà bạn đang đối diện. Hãy nhớ rằng trong mọi sự, Chúa luôn bên cạnh bạn và thêm sức để bạn có thể vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Hãy luôn nhờ cậy Chúa và bám chặt vào Ngài.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *