Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

  Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

 

II Sa-mu-ên 6:6,7:

Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi:

Trong khi di chuyển hòm Giao Ước, U-xa đã chạm tay vào hòm nhằm giữ cho hòm khỏi bị trượt (để khỏi rớt xuống đường). Đức Chúa Trời trừng phạt U-xa khiến ông chết ngay tại chổ. Đức Chúa Trời có quá khắt khe đối với U-xa không, dù ông không cố ý chạm tay vào hòm?

Giải đáp:

Sự chết của U-xa do chính tay Đức Chúa Trời hình phạt vì ông chạm tay vào hòm Giao Ước. Đức Chúa Trời thi hành điều tốt nhất theo ý muốn của Ngài. Loài người không có quyền gì phê bình hay … phán xét công việc của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời có lý do khi ra tay hình phạt một người nào. Tuy nhiên, chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân đưa đến hoàn cảnh buộc U-xa phải đưa tay chạm vào hòm.

Đây là nguyên do: Người ta đã không tuân theo những quy định về sự di chuyển hòm Giao Ước. Để vận chuyển hòm, Đức Chúa Trời quy định như sau:

+ Chỉ có người Lê-vi được phép vận chuyển hòm: “Khi ấy Đa-vít bèn nói rằng: Ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời; vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời.” (I Sử Ký 15:2)

+ Hòm Giao Ước có 4 cái khoen bằng vàng đính ở bốn gốc hòm, có 2 cây đòn tay bằng gổ Si-tim bọc vàng xỏ vào 4 cái khoen (1 cây đòn cho mỗi bên hòm), 4 người Lê-vi sẽ khiêng hòm bằng cách nắm các đầu của đòn tay, như vậy họ sẽ khiêng hòm giao ước mà không cần phải chạm tay vào hòm (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:12-15). Người Lê-vi sẽ vận chuyển hòm bằng cách đặt tay đòn trên vai của họ: “Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy bảo tùy lời của Đức Giê-hô-va.” (I Sử Ký 15:15)

Trong câu chuyện của U-xa, vua Đa-vít tổ chức vận chuyển hòm Giao ước từ nhà của A-bi-na-đáp đến Giê-ru-sa-lem. Trong số những người vận chuyển hòm, không có ai là người Lê-vi, người ta chở hòm trên một chiếc xe do hai con bò kéo (II Sa-mu-ên 6:3)! Trên đường đi, hai con bò bị vấp ngã, và U-xa, theo phản ứng tự nhiên đã đưa tay ra nắm lấy hòm, ông bị Chúa hình phạt chết ngay bên hòm. Vua Đa-vít sợ hãi không muốn đem hòm về nhà ông tại Giê-ru-sa-lem nữa, nhưng để trong nhà của Ô-bết Ê-đôm (I Sử Ký 13:9-14).

Ba tháng sau, vua Đa-vít đã cho tổ chức vận chuyển hòm Giao Ước từ nhà của Ô-bết Ê-đôm đến Giê-ru-sa-lem theo đúng quy định (I Sử Ký 15).

Điều quan trọng hơn cả sự vô ý của U-xa là người ta đã không làm theo quy định của Đức Chúa Trời. Nếu người ta tuân theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời ngay từ lúc đầu thì chắc chắn không có chuyện đáng tiếc xãy ra. Đây là bài học cho Hội Thánh ngày nay trên phương diện tổ chức, điều hành v.v… Tổ chức Hội Thánh làm theo một số những điều lệ do con người đặt ra và bỏ qua những nguyên tắc hướng dẫn trong Kinh Thánh. Hậu quả là Hội Thánh không phát triển mạnh mẽ.

Đức Chúa Trời có quá khắt khe đối với U-xa không? Chúng ta hãy giả định rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho ông và không trừng phạt ông vì ông không cố ý chạm tay vào hòm. Như vậy, chuyện gì sẽ xãy ra? Người ta sẽ xem thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và người ta sẽ tạo ra một nguyên tắc: Loài người được vô ý vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời! Chúa không phạt những người vô ý phạm các điều luật của Ngài! Lời dạy của Chúa cần phải tuân giữ mà không có sự miễn trừ.

 

Trần Đình Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *