Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật

Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật

 

Trần Đình Tâm

 

Các vị lãnh đạo các hệ phái giữ ngày Sa-bát đã giảng dạy con cái Chúa phải giữ ngày Thứ Bảy trong tuần làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa, họ khẳng định giữ ngày Sa-bát là Điều Răn Thứ Tư trong 10 Điều Răn, là mệnh lệnh đời đời Chúa ban cho con người, không thể thay đổi được.

Tuy nhiên vấn đề rất quan trọng cần được giải thích thỏa đáng: Đức Chúa Trời có bắt buộc con cái Chúa ngày nay, là người sống trong Gao Ước Mới phải giữ Điều Răn thứ Tư hay không? Chỉ có Kinh Thánh mới có đủ thẩm quyền để giải đáp cho nan đề gây tranh luận không có hồi kết ấy. Chúng ta không những phải học hỏi Cựu Ước, là phần Kinh Thánh mà Luật về giữ ngày Sa-bát được ban hành, mà cũng phải nghiên cứu Tân Ước, là phần Kinh Thánh mà những lời giáo huấn được ban trực tiếp cho con cái Chúa ngày nay.

Trong sự giải luận về ngày Sa-bát, việc quá chú trọng đến Luật Pháp Cựu Ước và bỏ qua ý nghĩa của Giao Ước Mới trong thời Tân Ước, đã khiến cho nhiều người tin rằng Hội Thánh ngày nay phải tiếp tục giữ ngày Sa-bát. Tuy nhiên nếu chúng ta suy gẫm thấu đáo về Giao Ước Mới, chúng ta sẽ nhận ra sự giảng dạy phải giữ ngày Sa-bát không phù hợp với tín lý của Giao Ước Mới.

1. So Sánh Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới:

Xin hãy ghi nhớ và phân biệt hai giáo lý quan trọng sau đây:

Giao Ước Cũ là Giao Ước Đức Chúa Trời lập với dân Y-sơ-ra-ên bởi huyết của con sinh tế.

Giao Ước Mới là giao Ước Đức Chúa Jesus lập với Hội Thánh bởi huyết của chính Ngài.

Chúng tôi gọi Luật Pháp Môi-se là Giao Ước Cũ vì để so sánh với Giao Ước Mới, là giao ước Chúa Jesus đã lập trước khi Ngài chịu chết trên thập giá.

a) Giao Ước Cũ:

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:4-8 là phân đoạn Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời thiết lập giao Ước với dân Y-sơ-ra-ên:

     “Môi-se ghi chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va … Đoạn người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, … Môi se bèn lấy huyết (huyết của con sinh tế, câu 5,6) rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:4-8)

Chúng ta nên nhớ rõ: quyển sách Giao Ước là sách Môi-se ghi chép lại đầy đủ Luật Pháp do Đức Chúa Trời truyền dạy, trong đó có điều răn Thứ Tư. Dù 10 Điều Răn được Chúa khắc trên bảng đá, nhưng 10 Điều Răn cũng được ghi chép trong quyển sách Giao Ước

Giao Ước Cũ là Giao Ước Đức Chúa Trời thiết lập với dân Y-sơ-ra-ên, chứ không lập với con cái Chúa ngày nay. Giao Ước Cũ được lập bởi huyết của con sinh tế. Giao Ước Cũ là toàn bộ Luật Pháp Môi-se, bao gồm 10 Điều Răn, trong đó có mệnh lệnh giữ ngày Sa-bát.

b) Giao Ước Mới:

Giao Ước Mới được Chúa thiết lập trong ngày Lễ Vượt Qua, ngay trước khi Chúa bước lên thập tự giá:

     “Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” (Ma-thi-ơ 26:27,28)

     “Ngài lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” (Lu-ca 22:20)

Giao Ước Mới là Giao Ước do Chúa Jesus lập với những ai tin nhận Ngài. Giao Ước Mới được lập bởi chính huyết của Chúa Jesus.

Như vậy, con cái Chúa tin ngày nay khi đã tin nhận Chúa Jesus đã đổ huyết ra trên thập giá để chuộc cho mình, tức là đã sống dưới Gao Ước Mới, là giao ước được lập bởi huyết của Chúa Jesus. Con Cái Chúa ngày nay không sống dưới Giao Ước Cũ.

2. Giao Ước Mới tốt hơn Giao Ước Cũ:

Chúng ta đang sống dưới Giao Ước Mới, là Giao Ước TỐT HƠN Giao Ước Cũ.

Giao Ước Cũ, là Luật Pháp Môi-se được ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải cho Hội Thánh. Giao Ước Mới, bao gồm những giáo huấn, những tín lý trong Tân Ước, được Chúa Jesus ban cho Hội Thánh ngày nay.

Ngày hôm nay, nếu con cái Chúa tiếp tục giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tự đặt mình vào tình trạng làm nô lệ cho Luật Pháp, làm như vậy chẳng khác gì xem thường giá trị của Giao Ước được lập bởi huyết Chúa Jesus.

Con cái Chúa ngày nay được cứu và được chuộc bởi huyết của Chúa Jesus, nên đừng tự trói buộc mình vào Luật Pháp Cựu Ước, là luật dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Sau đây là bằng chứng diễn ra tại Hội Thánh xứ Ga-la-ti trong thời Phao-lô:

Tín đồ Hội Thánh Ga-la-ti trước khi tin Chúa Jesus là những người ngoại bang, do đó lẽ tất nhiên họ không giữ ngày Sa-bát. Tín hữu Ga-la-ti tin Chúa qua sự giảng dạy của Phao-lô, thế nhưng sau khi Phao-lô ra đi, một số giáo sư Do Thái cũng tin Chúa đến, truyền dạy họ phải giữ Luật Pháp Môi-se (10 Điều Răn, phép cắt bì …). Con cái Chúa Ga-la-ti liền chấp nhận lời dạy của những giáo sư nầy. Phao-lô biết được điều đó nên ông viết thư tín Ga-la-ti để cảnh cáo những giáo sư Do Thái cũng như con cái Chúa Hội Thánh Ga-la-ti, ông viết: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ bị buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.” (Ga-la-ti 5:1-4). Các giáo sư Do Thái chẳng những buộc các tín đồ Ga-la-ti phải chịu cắt bì mà còn buộc họ giữ Luật Pháp Môi-se (tất nhiên bao gồm giữ ngày Sa-bát).

Những vị lãnh đạo Hội Thánh ngày nay giảng dạy con cái Chúa phải giữ ngày Sa-bát chẳng khác gì những vị giáo sư Do Thái khi xưa, đã khuấy rối niềm tin của con cái Chúa tại xứ Ga-la-ti! Họ cũng tương tự như những người Pha-ri-si tin Chúa Jesus (xin đọc Công Vụ Các Sứ đồ chương 15, là chương rất quan trọng), họ đã khuấy rối những người ngoại bang tin Chúa (câu 19,24) là những người chưa bao giờ giữ 10 Điều Răn [Xin đọc bài “Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?]

Con cái Chúa ngày nay cần phải đứng vững trên Lẽ Thật về Giao Ước bởi huyết của Chúa Jesus, không nên nghe theo sự giảng dạy “phải giữ ngày Sa-bát” của những vị lãnh đạo Hệ Phái Tin Lành giữ ngày Sa-bát.

Con cái Chúa ngày nay không ở dưới Luật Pháp Môi-se nhưng ở dưới “Luật” của Chúa Jesus, hay luật của Giao Ước Mới. Dưới đây là bảng so sánh một vài luật của Cựu Ước với sự dạy dỗ trong Tân Ước, cùng một chủ đề nhưng sự áp dụng trong thời Tân Ước có ý nghĩa cao đẹp hơn:

 

          Luật Pháp Cựu Ước          Luật của Giao Ước Mới
Ngươi chớ giết người.

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13)

Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người.

 (I giăng 3:15)

 

Ngươi chớ phạm tội tà dâm

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14)

Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. (Ma-thi-ơ 5:28)
Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1-4)

Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.(Ma-thi-ơ 5:32)
Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

(Lê-vi Ký 19:12)

Đừng thề chi hết … phải thì nói phải, không thì nói không.

(Ma-thi-ơ 5:34-37)

Ngươi chớ tham muốn nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ thứ gì của người khác.

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17)

Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.

(Ê-phê-sô 4:28)

Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35)

 

Gãy đền gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vít như chính người đã làm cho người khác. (Lê-vi Ký 24:20) Đừng lấy ác trả ác cho ai. (Rô-ma 12:17)

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. (Ê-phê-sô 4:32)

Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như yêu chính mình. (Lê-vi Ký 19:18)

 

Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. (Ma-thi-ơ 5:44)
Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3) Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 5:5)

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.

(Cô-lô-se 3:5)

 

Khi so sánh các điều khoản giữa Luật Pháp Cựu Ước với Luật Đấng Christ nêu trên, chúng ta thấy rõ Luật của Giao Ước Mới cao đẹp hơn, sâu sắc hơn, chú trọng vào tấm lòng bên trong hơn là nguyên tắc bên ngoài. Ngoài những câu Kinh Thánh trưng dẫn trong bảng so sánh trên, chúng ta còn nhận thấy trong các sách Thư Tín còn chứa đựng vô số những điều dạy dỗ sâu nhiệm mà không hề có trong Luật Pháp Cựu Ước.

Như vậy, cớ sao con cái Chúa ngày nay đang vâng giữ những giáo huấn tốt hơn, sâu nhiệm hơn của Giao Ước trong huyết Chúa Jesus, mà lại còn cố bám giữ Giao Ước trong huyết của con sinh tế? Đúng như Hê-bơ-rơ 8:6,13 đã chép: “Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn … Gọi Giao Ước đó là mới, thì Ngài đã làm cho giao ước trước là (obsolete); vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi (ready to disappear).

Bài học từ Cô-lô-se 2:16:

Khi so sánh giữ Luật Pháp Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy cả 9 Điều răn đều được nhắc lại trong Tân Ước, ngoại trừ Điều Răn Thứ Tư (Giữ ngày Sa-bát) là không được nhắc lại trong Tân Ước, vì lý do rất đơn giản: Giữ ngày Sa-bát không thuộc về lãnh vực đạo đức, đó chính là lý do Phao-lô khuyên con cái Chúa ngày nay đừng tranh luận và xét đoán lẫn nhau về việc giữ các ngày đặc biệt nào đó trong năm: “Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát (Cô-lô-se 2:16).

Xin hãy suy gẫm cẩn thận từng lời từng ý trong Cô-lô-se 2:16 nêu trên, quý vị sẽ nhận thấy bài học xãy ra rất đúng với thực tế ngày nay: Những tín đồ (kể cả người lãnh đạo) giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thường xuyên chỉ trích, đoán xét những tín đồ không giữ ngày Sa-bát. Bài học từ Cô-lô-se 2:16 rất rõ ràng như sau:

+ Ngày Sa-bát tương đương với những ngày lễ đặc biệt khác trong năm. Đừng tranh luận và xét đoán nhau về các ngày như thế.

+ Những ai giữ ngày Sa-bát đừng đoán xét những người không giữ ngày Sa-bát. Hãy cẩn thận, đừng biến mình trở thành những giáo sư Do Thái tin Chúa (trong Hội Thánh Ga-la-ti), hay những người Pha-ri-si tin Chúa (Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem)

+ Những tín hữu không giữ ngày Sa-bát đừng để cho những ai giữ ngày Sa-bát xét đoán mình, đó chính là điều mà Cô-lô-se 2:16 nói rõ.

3. Mười Điều Răn là giao ước của Đức Chú Trời với dân Y-sơ-ra-ên.

Luật Pháp Môi-se, trong đó có mệnh lệnh giữ ngày Sa-bát được ban hàn cho quốc gia Y-sơ-ra-ên, chứ không ban cho Hội Thánh trong thời Ân điển. Sau đây là các bằng chứng:

a) Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27: “Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời nầy; vì theo các lời nầy mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Y-sơ-ra-ên.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:44,45: “Nầy là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Nầy là chứng cớ, mạng lệnh, và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”

Tất cả những luật lệ được chép trong sách giao ước và 10 điều rănđược ghi trên bảng đá họp lại thành Luật Pháp (Law), hay còn gọi là Luật Pháp Môi-se, được Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

b) Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1,2: “Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 là phân đoạn Cựu Ước Đức Chúa Trời ban 10 Điều Răn. Trước khi ban 10 Điều Răn, Chúa nhắc cho người nhận lãnh 10 Điều răn biết họ là ai và Ngài đã làm gì cho họ: Họ là dân Y-sơ-ra-ên và Ngài cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô. Như vậy, 10 Điều Răn được Chúa ban trực tiếp cho dân Y-sơ-ra-ên, là dân đã bị làm nô lệ tại Ai-cập, Ngài đã cứu họ ra khỏi xứ Ai-cập, thành lập họ nên một nước (nation) và ban cho họ Luật Pháp. Trong thời đại ân điển, không có chỗ nào trong các sách thư tín thuộc Tân Ước dạy rằng Luật Pháp Môi-se cũng được ban cho Hội Thánh ngày nay. (cần phải hiểu rằng Luật Pháp Môi-se hay Luật Pháp Cựu Ước bao gồm TẤT CẢ mọi luật lệ được chép trong Ngũ Kinh chứ không phải chỉ có 10 Điều Răn)

c) Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:1-3: “Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây.”

Câu trên khẳng định rất rõ ràng Đức Chúa Trời lập Giao Ước với dân Y-sơ-ra-ên và chỉ với dân Y-sơ-ra-ên mà thôi.

Môi-se xác quyết Đức Chúa Trời KHÔNG lập Giao Ước với tổ phụ của họ, tức là kể từ thời Áp-ra-ham, mà Chúa chỉ lập Giao Ước với họ, là những người đang sống vào lúc ấy. Chúng ta dễ nhận ra rằng  xác quyết của Môi-se cũng bao gồm các dân tộc ngoại bang ngày nay. Khi đọc Cựu Ước từ thời Áp-ra-ham, chúng ta thấy rõ Cựu Ước không hề nói gì đến việc giữ ngày Sa-bát cho đến Dân-số Ký 16:22-30, là phân đoạn Cựu Ước đầu tiên Chúa truyền dạy dân Y-sơ-ra-ên giữ ngày Sa-bát.

Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật trong 6 ngày, qua ngày Thứ Bảy thì Ngài nghỉ công việc của Ngài. Sau đó, Chúa không có truyền dạy mệnh lệnh nào buộc loài người phải giữ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát chỉ có từ khi Đức Chúa Trời lập dân Y-sơ-ra-ên thành một dân tộc của Ngài.

d) Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13-16: “Phần ngươi, hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu (sign) giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh.”

Câu trên chỉ rõ giữ ngày Sa-bát là một dấu (sign), hay là một Giao Ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên. Trái ngược hẳn với những lời giảng dạy Hội Thánh ngày nay phải giữ ngày sa-bát, Giao Ước về giữ ngày Sa-bát không hề được nhắc lại cho Hội Thánh ngày nay, dù chỉ là một lần trong cả Tân Ước.

4) Vì sao Hội Thánh ngày nay thờ phượng Chúa trong ngày Chủ Nhật?

Hội Thánh ngày nay giữ ngày Thứ Nhất trong tuần làm ngày thờ phượng Chúa, vì các lý do sau đây:

a) Không có câu nào trong các sách Thư Tín truyền dạy phải giữ ngày Thứ Bảy. Nên nhớ rằng Thư Tín truyền dạy những giáo lý quan trọng làm nền tảng cho đức tin và cho sự thực hành của người Cơ-đốc ngày nay. Ngoài ra, con cái Chúa nên để ý đến điều nầy: Tân Ước có nêu lên nhiều hình thức khác nhau của tội lỗi, các câu liệt kê các tội nằm rải rác khắp các sách Thư Tín mà người tín đồ yếu đuối có thể vấp phạm, nhưng không có tội nào là tội không giữ ngày Sa-bát. Chỉ có những vị lãnh đạo giảng dạy giáo lý giữ ngày Sa-bát ngày nay là cho rằng không giữ ngày Sa-bát là tội!

b) Hội Thánh đầu tiên không giữ ngày Sa-bát, các Sứ đồ không truyền dạy những người tin Chúa phải giữ ngày Sa-bát (Xin đọc bài “Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?). Điều nầy phù hợp với toàn bộ giáo lý trong các sách Thư Tín.

c) Hội Thánh đầu tiên có nhóm lại vào ngày Thứ Nhất (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1;20:7).

d) I Cô-rinh-tô 16:2 cho thấy một trong những sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên: “Cứ ngày thứ nhất trong mỗi tuần lễ (first day of every week), mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp.”

Mặc dù câu trên không nói rõ Hội Thánh Cô-rinh-tô có nhóm lại thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật hàng tuần hay không, nhưng không có gì sai khi cho rằng họ thường xuyên nhóm lại vào ngày Chủ Nhật mỗi tuần, vì họ gặp nhau vào ngày Thứ Nhất để nhận và ban phát của dâng. Thật dễ để suy ra rằng có thể đó cũng là ngày họ nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa chung với nhau.

e) Ngày Thứ Nhất trong tuần lễ là ngày rất đặc biệt đối với những ai đặt niềm tin nơi Chúa Jesus Christ. Đó là ngày Chúa Jesus sống lại. Tất cả Cơ-đốc nhân đều biết rõ đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên sự sống lại của Chúa Jesus, Phao-lô đã dẫn giải điều nầy trong I Cô-rinh-tô 15:17,18 như sau: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.”  Do đó, việc con cái Chúa nhóm lại vào ngày Thứ Nhất trong tuần rất thích hợp với nền tảng đức tin của chúng ta.

Trong ngày Thứ Nhất, Chúa Jesus sống lại và hiện ra nhiều lần cho các môn đồ và Sứ đồ của Ngài để an ủi họ, khích lệ họ, đem sự vui mừng đến cho chọ. Chúng ta ghi nhận những sự kiện xãy ra trong ngày Chủ Nhật như sau:

+ Chúa hiện ra cho 2 người phụ nữ, hai bà đã ôm chân Chúa và thờ lạy Ngài (Ma-thi-ơ 28:9).

+ Chúa hiện ra cho Phi-e-rơ (Lu-ca 24:34).

+ Chúa hiện ra cho 2 môn đồ ở làng Em-ma-út đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Cũng trong ngày Chủ Nhật đó, hai môn đồ ấy đến thành Giê-ru-sa-lem, tại đây có nhiều môn đồ đang nhóm lại với nhau. Xin chú ý: Các môn đồ đang nhóm lại vào ngày Thứ Nhất (Lu-ca 24:33), trong ngày đó, họ nhận được tin vui Chúa sống lại do hai môn đồ thuật lại.

+ Chúa hiện ra cho 10 Sứ đồ đang nhóm lại trong phòng (không có Thô-ma) và Chúa chúc bình an cho họ (Giăng 20:19-21).

+ Đúng 1 tuần sau, cũng nhằm ngày Thứ Nhất, các sứ đồ nhóm lại có Thô-ma. Chúa hiện ra cho Thô-ma (Giăng 20:26-28).

Tóm lại, chúng ta thấy rõ sự nhóm lại vào ngày Thứ Nhất có liên quan với sự sống lại của Chúa Jesus ngay từ ngày đầu tiên Chúa sống lại, và kể từ ngày đó con cái Chúa tiếp tục giữ nhày Thứ Nhất làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa như là một kỷ niệm sống động về sự sống lại của Chúa Jesus.

 

Tháng 12, 2017

tamtran1561@yahoo.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *