Ma có thật sự hiện hữu không?

Ma có thật sự hiện hữu không?

Trần Đình Tâm

Có ma (ghost) không? Hay ma có thật sự hiện hữu không? Câu hỏi nầy không có gì xa lạ hay mới mẻ. Nhân loại ở khắp nơi trên thế giới, sống trong mọi thời đại thường nêu lên thắc mắc đó, và người ta cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi hấp dẫn ấy. Tuy nhiên, có đến … 3 câu trả lời khác nhau: Một số người khẳng định CÓ; một số người khác nói KHÔNG CÓ; và số người còn lại thành thật nói: KHÔNG BIẾT!
Rất nhiều câu chuyện về ma quái được người ta dàn dựng bởi trí tưởng tượng và được xuất bản thành sách báo, phim ảnh, nghe trên CD v.v… với mục đích kiếm tiền. Tất nhiên, không ai tin những câu chuyện ma đó là thật.
Có những câu chuyện ma được truyền miệng từ người nầy qua người kia và được thêu dệt thêm cho tăng phần ly kỳ. Những câu chuyện ma được truyền miệng như thế không thể nào kiểm chứng được tính xác thật. Chúng ta không biết được đâu là sự thật, chổ nào là phần tưởng tượng.
Cũng có một số câu chuyện ma được kể lại từ những người thành thật đáng tin cậy. Những người nầy thật sự chứng kiến tận mắt những hình ảnh hay nghe tận tai những âm thanh. Chúng ta không thể cho rằng những người nầy nói dối hay bịa đặt.
Qua phương tiện truyền thông đáng tin cậy, chúng ta biết có một số nơi trên thế giới, ma hiện ra cho nhiều người thấy, những địa điểm nầy thu hút sự tò mò của khách du lịch. Có thể kể lâu đài Edinburg, lâu đài Dudley (Anh) lâu đài Leap (Ireland) v.v… được mệnh danh là các lâu đài ma ám. Nhiều khách du lịch kể lại sự trải nghiệm của họ về hiện tượng ma quái.
Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời, chẳng những giúp chúng ta có câu giải đáp chính xác CÓ hay KHÔNG CÓ ma, mà con giúp chúng ta hiểu rõ nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng có liên quan đến ma.
1. Các môn đồ trông thấy “ma”?
Có đến 2 lần các môn đồ của Chúa Jesus tưởng là đã thấy ma, nhưng không phải là ma:
“Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên
mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma (ghost); rồi sợ hãi mà la lên” (Ma-thi-ơ 14: 25,26)
Một ngày kia, khoảng 3 giờ sáng, trời còn rất tối, khi các môn đồ đang chèo thuyền đến giữa biển Ga-li-lê thì Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển đến với họ. Khi trông thấy Chúa từ đàng xa, các môn đồ tưởng là thấy ma, nên kêu lên trong sự sợ hãi: “Ấy là con ma”. Ngay sau đó Chúa nói: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!” (Câu 27). Dù các môn đồ đã nhầm lẫn, nhưng Chúa Jesus không hề trách cứ họ lời nào mà chỉ an ủi họ. Chúng ta ghi nhận bài học sau đây: Nếu ma không có thật, nếu ma chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chắc hẳn Chúa Jesus đã dạy các môn đồ một bài học, rằng ma không hiện hữu trên thế giới, để họ từ bỏ quan niệm sai lầm đó. Nhưng ở đây, Chúa an ủi họ, bảo họ “đừng sợ”. Điều nầy đã gián tiếp cho chúng ta thấy nỗi sợ hãi của môn đồ là đúng, điều nầy chứng tỏ ma có thật. Ngoài ra, lời an ủi của Chúa Jesus cũng gián tiếp cho chúng ta thấy Chúa Jesus công nhận ma hiện hữu.
Một lần khác, sau khi Chúa Jesus chết và sống lại, Ngài hiện ra cho các sứ đồ đang nhóm lại trong phòng:
“Môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần (spirit)” (Lu-ca 24:36,37)
Sau khi Chúa Jesus chết và bị chôn trong mồ, không một ai trong số các sứ đồ tin rằng Chúa Jesus sẽ sống lại. Do đó, khi Chúa Jesus sống lại và bất ngờ hiện ra với họ, họ sửng sốt và sợ hãi rụng rời vì tưởng thấy thần (spirit), nên dịch là linh (spirit) thì đúng hơn. Khác với lần trước, lần nầy họ biết Chúa Jesus đã chết 3 ngày rồi, thân xác Ngài đã nằm yên trong mồ, bây giờ bổng nhiên họ thấy Chúa Jesus hiện ra, nên theo phản ứng tự nhiên của con người, họ tin họ đã nhìn thấy linh (tương tự như nhìn thấy ma vậy). Một lần nữa Chúa Jesus cũng không trách cứ họ vì đã thấy “ma”, nhưng trong các câu Kinh Thánh tiếp theo, Chúa Jesus giải thích cho họ hiểu về thân thể sống lại của Ngài, không phải là thể “linh” như họ nghĩ, nhưng là thân thể vinh hiển bất diệt: “Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.”. (Xin đọc thêm I Cô-rinh-tô 15:44; Phi-líp 3:21 để biết về thân thể sống lại của Chúa Jesus)
Một lần nữa, một cách gián tiếp, chúng ta thấy ma là có thật, và biết thêm được một chi tiết về ma: Ấy là các thể linh (spirit), tức là không phải thể xác (flesh).
2. Ma từ đâu mà có?
Trong công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời có tạo dựng nên các thiên sứ để phục vụ Ngài (Thi Thiên 148:2,5; Cô-lô-se 1:16,17).
Sự sáng tạo vũ trụ và sự sống trên trái đất được ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2 không đề cập đến sự sáng tạo thiên sứ, vì các thiên sứ được Đức Chúa Trời tạo dựng trước khi sáng tạo trái đất và vũ trụ (Gióp 38:4-7).
Thiên sứ là các thể linh (spirit): “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần (spirit, nên dịch là linh) hầu việc Đức Chúa Trời …” (Hê-bơ-rơ 1:14)
Một vị thiên sứ cực phẩm, vốn là một Chê-ru-bim, có tên là Lucifer (Bản KJV) đã phản nghịch Đức Chúa Trời, nên bị tống xuất khỏi thiên đàng và trở thành Sa-tan ( Xin đọc Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:11-19).
Sa-tan kéo theo một phần ba các thiên sứ khác để trở thành tập đoàn chống lại Đức Chúa Trời (Khải Huyền 12:4,7). Do đó, Sa-tan có rất nhiều các thiên sứ sa ngã ở dưới quyền của nó và phục vụ cho nó, các thiên sứ sa ngã nầy Kinh Thánh gọi là các quỷ sứ: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó” (Ma-thi-ơ 25:41).
Vì các thiên sứ sa ngã, là thể linh (spirit), nên Kinh Thánh gọi chúng là các tà ma, tà linh, uế linh, quỷ dữ … (Mác 1:23; Ma-thi-ơ 8:28; 12:43; 17:18; Lu-ca 11:24,26 v.v…)
Kinh Thánh gọi Sa-tan là “vua chúa của thế gian” (Giăng 12:31; Ê-phê-sô 6:12); “vua cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2); “Chúa của đời nầy” (II Cô-rinh-tô 4:4); “kẻ giết người”; “cha của sự nói dối” (Giăng 8:44)
Sa-tan còn có 2 tên khác là: Bê-li-an (Beliah) trong II Cô-rinh-tô 6:15 và Bê-ên-xê-bun (Beelzebub) trong Lu-ca 11:15.
Các công việc của Sa-tan và quỷ sứ của Sa-tan thì muôn hình muôn vẻ, chúng hoạt động khắp nơi trên trái đất, Sa-tan đã từng nói với Đức Giê-hô-va: “Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó” (Gióp 1:7), Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8)
Dù các hoạt động của ma quỉ rất đa dạng, nhưng chỉ hướng vào một mục đích duy nhất: chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
3. Ma là ai hay là gì?
Khi đã biết được nguồn gốc của ma, chúng ta có thể định nghĩa một cách chính xác: ma chính là các thiên sứ sa ngã, là các tà linh, ác linh có khả năng xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau cho người ta thấy, hoạt động dưới mọi hoàn cảnh hay môi trường khác nhau.
Trên thực tế cuộc sống, một số người đã thấy ma, đa số người chưa bao giờ thấy ma. Người nào chưa bao giờ thấy ma đừng vội kết luận rằng không có ma.
4. Người đã qua đời có hiện về cho người ta thấy không?
Nhiều người kể lại rằng họ từng trông thấy “vong hồn” của người thân yêu trong gia đình của họ đã qua đời hiện về trong nhà; hoặc họ trông thấy “hồn” những người chết trong các tai nạn hay do bị sát hại oan ức thường xuyên hiện về tại địa điểm họ bị chết, họ gọi đây là các “oan hồn”. Họ giải thích rằng hồn những người đã qua đời trong hoàn cảnh đặc biệt nầy thường hiện về vì … chưa được siêu thoát!
Như vậy, một vấn đề quan trọng cần được giải đáp: Linh hồn người đã qua đời có hiện về không? Kinh Thánh cho chúng ta lời giải đáp:
“Mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình
nữa. Và xứ sở người chẳng còn biết người.” (Gióp 7:9,10)
“Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại.” (Gióp 16:22)
Tất cả mọi người ngay sau khi chết, linh hồn lìa khỏi xác, đi vào một nơi ở riêng do Đức Chúa Trời định cho họ. [Xin đọc bài “Linh hồn con người ở đâu sau khi chết”] Sau khi chết, linh hồn người qua đời hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới của người đang sống. Họ không trở lại hay viếng thăm trần gian dưới bất cứ hình thức nào; họ không nhìn thấy thế giới người đang sống cũng như không thấy những người thân yêu của họ đang sống và đang làm gì.
Như vậy, hiện tượng vong linh của người chết hiện về cho người ta xem thấy không phải là linh hồn của người đã chết, nhưng chính là các tà linh, hay ma quỉ, chúng vốn là các thiên sứ phạm tội như đã giải thích ở trên. Ma quỉ hoàn toàn có khả năng giả trang những người đã qua đời rồi hiện ra để lừa dối người đang sống. II Cô-rinh-tô 11:14 cho chúng ta thấy khả năng giả dạng tinh vi của ma quỉ: “Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.”
5. Ma hiện ra với mục đích gì?
Những người không biết rõ nguồn gốc về ma, nhầm tưởng đó là các oan hồn, nên một số người lập miếu thờ, rồi đem nhan đèn, trái cây, hoa đến cúng và khấn vái linh hồn của những người đã chết, xin vong linh phù hộ cho họ v.v…
Chúng ta đã biết “ma” không phải là linh hồn của những người đã qua đời nhưng là các tà linh (hay ma quỉ) hiện ra dưới mọi hình thức để lừa dối con người. Do đó, tất cả những hình thức lập bàn thờ, miếu thờ để cúng và khấn vái người đã chết là hoàn toàn vô ích, thậm chí, đó là việc nguy hiểm, nên từ bỏ. Vì hành động cúng tế và khấn vái không phải cho linh hồn người người đã chết nhưng cho ma quỉ. Phao-lô cảnh báo những người cúng tế: “nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ …” (I Cô-rinh-tô 10:20)
Bản chất của ma quỉ là rất thích con người quỳ lạy, tôn sùng chúng (bản chất của ước muốn nầy nhằm chống lại Đức Chúa Trời). Chính quỉ Sa-tan còn dám xúi giục Chúa Jesus sấp mình xuống thờ lạy nó: “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.” (Ma-thi-ơ 4:8,9). Do đó, không có gì lạ khi chúng ta thấy nơi nào có ma thường hiện ra, là nơi đó người ta lập miếu thờ cùng với khói hương, nhan đèn, hoa quả và người ta đến đó để cầu khấn, vái lạy. Ma quỉ rất thích người ta làm như vậy! Nó sẽ tiếp tục lừa dối con người với cách thông thường đó để người ta cứ tiếp tục thờ lạy nó.
6. Ma có đáng sợ không?
Hầu hết mọi người đều sợ ma, kể cả những người chưa bao giờ thấy ma cũng sợ ma! các môn đồ của Chúa Jesus khi xưa cũng sợ ma.
Trên một phương diện, ma thật đáng sợ, vì đó là công việc của thế giới tối tăm, là công việc của Sa-tan và quỉ sứ của nó. Chúng ta tránh xa những công việc có mối liên quan đến thế giới của ma quỉ.
Trên phương diện khác, ma không có quyền gì để hãm hại những người thuộc về Chúa Jesus (I Giăng 5:18), ma quỉ biết rõ ai là người thuộc về Chúa Jesus.
“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi vì Đấng ở trong các
con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4)
Vì … ma sợ chúng ta nên chúng ta không phải sợ ma!
[Lưu ý: Bài khảo luận trên đây chỉ viết trong giới hạn về “ma” mà thôi, còn những hoạt động khác của ma quỉ không đề cập đến trong bài nầy]

23 tháng 8, 2015
tamtran1561@yahoo.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *