Quyền Được Chết?


Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Quan điểm của Cơ đốc Nhân về hành động giết người không gây đau đớn đối với các bệnh nhân mà Y khoa không thể chữa trị, và tự vẫn dưới sự hỗ trợ của bác sĩ?

Trả lời:

Có một quan điểm mới nổi lên tại Hoa Kỳ và trên thế giới về vấn đề kết thúc sự sống của những con người đang chịu nhiều đau đớn vì bệnh nan y. Điều này được đánh giá như một hành động thương xót – cho dù nó được thực hiện như một vụ tự sát hoặc tự sát dưới sự hỗ trợ của bác sĩ. Là Cơ đốc nhân cúng ta có ủng hộ giải pháp này không?

Cơ đốc nhân tin rằng sự sống của con người từ khi thụ thai đến khi chết nên được bảo vệ. Bởi vì sẽ là sai lầm khi cố ý lấy đi sự sống của một con người. Chúng ta biết rằng tự sát cũng sai lầm – điều này giống như giết người.

Nhưng chúng ta sẽ làm gì với những người đang chịu thập phần đau đớn vì bệnh tật mà y khoa không thể chữa trị? Chúng ta làm giảm bớt nỗi đau của họ, không loại bỏ sự sống của họ. Sau đây là những lý do để chúng ta không ủng hộ hành động cố ý giết người, đẩy nhanh tiến trình chết, tự sát hoặc tự sát do bác sĩ hỗ trợ:

Hành động này không dựa vào Kinh thánh. Nó bị cấm trong Mười Điều Răn. “Ngươi chớ giết người.” (Xuất. 20:13). Hơn nữa, nó còn là vượt lên trên quyền cai trị của Đức Chúa Trời trong sự sống và cái chết. “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21; Cũng đọc Phục. 32:39; 1 Sử ký 29:11-12)
Hành động này là phi đạo đức. Từ thời xa xưa các bác sĩ đã cam kết trong lời thề của Hippocratic, họ xác nhận bảo vệ và duy trì sự sống chứ không hủy diệt nó. Hôm nay lời tuyên thệ Hippocratic đang được thay thế bởi lời thề đạo đức giả. Các thầy thuốc cam kết bảo tồn sự sống bệnh nhân trong khi một số giữa vòng họ tìm cách hủy diệt nó. Mục đích của các bác sĩ là cứu và duy trì sự sống của bệnh nhân chứ không phải hủy diệt sự sống đó.
Hành động này không hợp hiến. Bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ khẳng định, “Chúng ta giữ những lẽ thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người được tạo ra đều bình đẳng, rằng họ đã được Đấng Tạo Hóa ưu đãi với những quyền nhất định không thể thay đổi được, trong số đó là quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.” Ngoài ra, bản sửa đổi thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ công bố, “Không người nào bị tước đoạt quyền được sống, sự tự do hoặc tài sản, mà không đi theo một quy trình pháp luật minh bạch.”
Hành động này không bày tỏ lòng thương xót. Nó không quan tâm đến sự sống, nó giết chết sự sống. Nó bày tỏ ra một hành động hèn nhát hơn là một hành động thương xót. Nó thay thế sự dũng cảm bằng sự thiếu năng lực.
Hành động này dễ dàng tiến xa hơn theo hướng tiêu cực. Nếu hợp pháp hóa hành động này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà hậu quả là gây tác hại đến xã hội. Nếu cung ứng sự hỗ trợ của hành động này cho các bệnh nhân lớn tuổi, nó có thể kéo theo các bệnh nhân không đủ năng lực về tài chính nhưng có nguy cơ bị bệnh nan y. Như vậy họ cũng sẽ bị chấm dứt sự sống bằng cái chết nhẹ nhàng tử sự hỗ trợ của bác sĩ? Cuối cùng những người tình nguyện chọn cái chết từ sự hỗ trợ của bác sĩ sẽ vẽ đường cho những người không tình nguyện.
Hành động này có hại. Nếu nó được hợp pháp hóa sẽ làm xói mòn sự tin tưởng của bệnh nhân rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ làm mọi thứ có thể để giảm bớt nỗi đau của họ thay vì loại bỏ quyền được sự sống của họ. Chúng ta biết rằng có nơi đã hợp thức hoá cái chết của bệnh nhân trong vấn đề này. Làm sao các bệnh nhân có thể chắc chắn rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ làm mọi thứ có thể để chữa trị bệnh tật cho họ? Hợp pháp hóa hành động này, nó sẽ trở thành một chính sách nguy hiểm là nếu bạn không phù hợp với các tiêu chuẩn điều trị y khoa của tiểu bang, rồi thì bạn sẽ bị chấm dứt sự sống.
Hành động này không thể đảo ngược. Nó loại bỏ cơ hội để điều chỉnh trong tiên lượng và điều trị bệnh nan y. Nó cũng cắt đứt sự khám phá những lợi ích trong tương lai để điều trị bệnh. Cuối cùng nó cắt bỏ những bài học có thể học được trong quá trình chết.
Hành động này không cần thiết. Cái chết tự nhiên sẽ xảy ra theo đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần đẩy nhanh nó. Câu Kinh Thánh này đáng suy ngẫm, Châm ngôn 31:6-7 viết, “Hãy ban vật uống say cho người gần chết. Và rượu cho người có lòng bị cay đắng: Họ hãy uống, và quên nỗi nghèo khổ mình. Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa.” Một nơi chốn thích hợp (viện tế bần) dành để chăm sóc người bị bệnh nan y thực hiện chức năng theo Châm ngôn 31:6-7 là cần thiết để làm giảm đi nỗi đau của họ. Trong trường hợp cùng cực thì gây mê cũng là một cách làm giảm đau.
ÁP DỤNG

Sự sống con người cần phải được tôn trọng trong ngữ cảnh được chết tự nhiên. Suy cho cùng thì sự chết nằm trong tay của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Vì vậy bổn phận của tất cả các Cơ đốc nhân là giữ gìn sự sống con người bên trong tử cung cũng như khi đã ra bên ngoài tử cung. Chúng ta không có quyền quyết định một người sẽ chết như thế nào.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Xuất. 20:13; Phục. 32:39; 1 Sử ký 29:11-12; Gióp 1:21.

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Hon Pham

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *