Sau Này Con Sẽ Biết

Ngày nay sau một phần tư thế kỷ sống tha hương, tôi nhớ lại lời Chúa dạy và lòng bồi hồi cảm xúc niềm biết ơn và sung sướng vô hạn. Tôi nhớ có lần khi còn ở trong tù cải tạo Việt Nam mấy năm, tôi có đặt ra với Chúa câu hỏi, Tại sao? Tại sao con? Và hôm đó Chúa có dạy trong lòng tôi một câu Kinh Thánh, tôi vẫn không quên câu nói đó. “Hiện nay ngươi chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết.” Đó là câu nói Chúa Jesus đã nói với ông Phê-rô khi Ngài rửa chân cho ông. Lúc đầu ông từ chối đón nhận việc làm của Chúa, nhưng sau khi nghe Chúa giải thích ý nghĩa tương lai của việc Chúa làm, ông đã hết lòng đón nhận và còn muốn Chúa rửa thêm tay và đầu nữa. Vâng, Chúa có làm gì cho đời sống của chúng ta hôm nay là vì điều đó có ích lợi cho đời sống của chúng ta ngày mai.
Khi nói đến ngày mai, người ta thường nghĩ đến ngày mai sau cái chết, nghĩa là niềm hy vọng của tương lai không thấy được, đúng vậy, nhưng tôi lại nghĩ đến ý nghĩa giá trị của ngày mai đó trong cõi đời nầy thấy được. Mọi người có thể ôn cố tri tân. Tôi nhớ lại ngày ấy khi còn quá trẻ để biết rõ ý nghĩa của việc dâng mình hầu việc Chúa. Tôi nhớ lại lời ông Phê-rô, là người đã hỏi Chúa,
“Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì?” Đức Chúa Jesus đáp: “Thật, Ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, để xét đoán mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời.” (Matthew 19:27-29).
Bạn biết không, ngày nay, ngay trong đời nầy, tôi đã nhận được nơi Chúa phần thưởng gấp trăm lần hơn trước đây. Gia đình chúng tôi đã kinh nghiệm từng trải “từ nước Việt đến nước Mỹ đến Nuớc Trời.” Tôi đã ở Mỹ, tôi đã có nhà, có xe, có nhà thờ, gia đình, Hội Thánh, có chức vụ, có làm báo, có viết sách, có dịp đi du lịch thế giới, có cơ hội đi truyền giáo ở Nga, ở Đức, ở Thụy sĩ, ở Anh, ở Pháp, ở Mã Lai, ở Nam Hàn, ở Úc, ở Canada. Tôi cũng có cơ hội đến thăm xứ thánh Israel, thăm Jerusalem. Tôi có về thăm quê cũ, có con, có cháu, có sức khỏe, có trí nhớ, có mọi điều tôi cần và có cả sự sống đời đời. Tôi có cả đời nầy lẫn đời sau. Tôi không mất nhưng tôi đã được. Giá trị đời nầy trước mắt loài người khác xa với giá trị trước mắt Chúa. Giá trị của hôm nay rất khác giá trị của ngày hôm qua. Tôi muốn đưa ra một vài ví dụ thực tế.
Từ 1975 đến 1991 gia đình tôi được Chúa sai đến sống ở thành phố Đà Lạt.
Từ năm 1978 đến 1984 Chúa cho phép tôi đi tù cải tạo trong thời gian 5 năm 7 tháng 15 ngày.
Thời gian rèn thử. Kỷ niệm của ký ức. Trí nhớ. Bài học. Đường đời, đường đạo.
Từ năm 1991, gia đình nhỏ của tôi đã từ giã thành phố Đà Lạt để dọn xuống ở tại Sài Gòn. Ở Đà Lạt gia đình tôi sinh sống ở trong tư thất của nhà thờ miễn phí, có các tín hữu trong Hội Thánh giúp đỡ, chúng tôi có làm việc thêm như trồng cây su su, trồng hoa lan, làm thủ công mỹ nghệ… Đủ sống. Có thể hầu việc Chúa trọn thời gian. Không cần tính lương giờ. “Người giảng tin lành nuôi mình bằng tin lành.” Nhờ sống tiết kiệm, vợ tôi có dành dụm được một số tài sản đủ để mua được một ngôi nhà tôn ở quận Bình Thạnh. Thời 1991 giá nhà còn rẽ. Ngôi nhà ấy ở gần nhà thờ Tin Lành Gia Định và nhà thờ Gò Vấp, nên vợ chồng tôi và các con tôi sinh hoạt hằng tuần ở những nhà thờ nầy. Tôi cũng được Chúa thương cho phép đi giảng ở các nhà thờ khác trong thành phố, có khi được mời giảng hai ba lần trong ngày Chúa Nhật. Tôi cũng có thêm thu nhập nhờ dịch sách, nhờ thông dịch bài giảng, bài dạy. Tôi có mua được chiếc xe gắn máy để đi lại giống như mọi người. Tôi sống bình yên. Như gà con dưới cánh gà mẹ, như con chiên trong bầy có Đấng chăn chiên.
Tôi nhớ thời ấy, nếu được nghe tên nhận quà từ Mỹ gởi về thì cả nhà vui sướng biết bao. Chúng tôi có mấy lần được lãnh quà như thế khi đi từ Đà Lạt xuống Sài Gòn lãnh quà. Không phải do bà con ruột thịt vượt biên gởi về, nhưng do lòng yêu thương của một vài tín hữu tha hương có cùng đức tin và hy vọng. Tôi có một món quà do ông thầy cũ, Giáo sư Lê Hoàng Phu, và do một nhà truyền giáo, Giáo sĩ Trương Văn Tốt, gởi tặng. Tôi kể đó là món quà gởi đến từ trên. Và Chúa đã tặng quà cho gia đình tôi nhiều lần, nhiều giá trị.
Tôi nhớ thời ấy, và có lẽ thời nay cũng vậy, do không khí đường phố bụi bặm ô nhiểm, tôi mắc bệnh viêm xoang, có uống nhiều thuốc trụ sinh, có giải phẩu, nhưng bệnh cứ tái đi tái lại. Khi qua Mỹ bệnh viêm xoang tái phát, bác sĩ tai mủi họng khám phá cho biết tôi mắc bệnh ung thư. Như tin sắt đánh, không lẽ về trời sớm vậy? Tôi cầu nguyện và cả Hội Thánh cầu nguyện cho tôi. Đây cũng là lúc chúng tôi góp sức xây nhà thờ. Các con tôi còn đi học Trung Học. Chúa lại dẫn dắt. Tôi nhập viện Baylor và được giải phẩu, cắt bỏ ung thư, mất một phần cơ thể, mất nước miếng, còn vết sẹo nơi bờ vai, thân thể có chút thay đổi bất tiện, nhưng tôi vẫn còn sống cho đến ngày nay. Bạn biết không, dầu lúc đó tôi chưa có mua bảo hiểm vàậy mà tôi đã được bệnh viện Baylor hoàn toàn miễn phí. Chỉ vì tôi là Mục Sư Báp-tít và bệnh viện Baylor là một bệnh viện Báp-tít. Tôi làm đơn xin bớt tiền chi phí nhưng Bệnh viện đã rộng lòng tha hết nợ nần. Năm nay tôi đang có 22 năm cancer free. Giáo Hội Báp-tít ở Mỹ cũng có quỹ hưu trí do Hội Thánh địa phương của tôi góp phần giúp các Mục Sư khi về già, vì đó ngày nay tôi cũng đang có thêm tiền hưu hàng tháng. Tôi không còn lo cơm áo gạo tiền.
Tôi nhớ lại một ngày, sau 16 năm ở Đà Lạt, và 4 năm ở Sài Gòn, ngày 17 tháng 8 năm 1994, gia đình tôi từ giã ngôi nhà nhỏ và từ giã Hội Thánh ở quê hương để trở thành người tha hương. Chúng tôi bay từ Sài Gòn, đến Los Angeles, và đến Dallas. Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas đã trả hết tiền vé máy bay cho cả nhà, cho vợ chồng và ba con của chúng tôi.
Ngày ấy chúng tôi hoàn toàn không biết gì đang chờ đợi ngày mai. Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết.
Cái ngôi nhà Chúa cho chúng tôi mua được ở Bình Thạnh, được gia đình từ Mỹ gởi tiền về nhờ xây lên mấy tầng, may mà chúng tôi còn giữ được, không bán lúc ra đi, sau nhiều năm, bây giờ trở nên có giá trị. Ngôi nhà ấy của chúng tôi có địa điểm thuận tiện chỉ cách xa ngôi nhà cao nhất Sài Gòn 80 tầng vài ba cây số, và mấy năm qua trước đại dịch, tôi đã về quê và đã bán được ngôi nhà. Sau 25 năm, ngôi nhà nầy có giá gấp trăm lần hơn trước.
Ngoài ra, con trai đầu của chúng tôi, Đức Tuyên, đã được Chúa mở đường cho về cưới vợ ở Hội Thánh Gia Định, nơi mà thời niên thiếu các con tôi đã lớn lên như Hội Thánh nhà. Cô dâu đầu của gia đình chúng tôi, Betty, đã được gia đình và Hội Thánh huấn luyện để phục vụ Chúa qua việc đánh đàn piano ở nhà thờ. Betty đang là giám đốc âm nhạc cho nhà thờ Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas, một ngôi nhà thờ hoàn toàn do người Việt góp công xây dựng, có đủ các cơ sở phòng ốc hôm nay giá trị khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Cô dâu của tôi có giá trị ngàn lần hơn vì đã sinh cho ông bà già 4 đứa cháu nội gồm 2 trai 2 gái. Và con trai út của tôi, Thiên Minh, lại được Chúa cho có việc làm theo sở thích nay đã mua được một khu nhà rộng với đất có vườn, có ao 11 mẫu. Con gái đầu của tôi, Vĩnh Ân, hiện đang làm giáo viên, có chồng là kỷ sư, có 3 cháu ngoại với 2 cháu đang vào Đại Học. Cả gia đình chúng tôi đều mang quốc tịch Hoa Kỳ. Cả nhà đều đang sinh hoạt hằng tuần phục vụ Chúa thông qua Hội Thánh địa phương. Tôi cảm ơn Chúa vì đi đâu cũng có nhà thờ. Nhà thờ có rao giảng lời Chúa.
Bây giờ tôi đã thấy và đánh giá các giá trị khác với những ngày sống ở quê hương cũ. Người Mỹ khác người Việt nhờ có thế giới quan rõ ràng. IN GOD WE TRUST. Đời sống gia đình chúng tôi đã thay đổi, “Nhưng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Gia đình chúng tôi có thế giới quan giống như gia đình Mục Sư người Mỹ tin Chúa và hầu việc Chúa. Với thế giới quan Judeo-Christian, thế giới quan của Nước Trời, chúng tôi đang dự phần làm việc như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta.
Có thể nói không phải chúng tôi đã làm gì nhưng là Chúa đã và đang làm việc của Ngài thông qua đời sống chúng tôi, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Lời Chúa dạy hãy trở nên như con trẻ không chỉ có nghĩa bóng tinh thần nhưng cũng có nghĩa đen nữa. Hãy sống với Chúa hôm nay. Hãy đưa con em đến gần Chúa. Hãy nhờ Chúa bồng ẵm, đụng đến từng em. Ngay trong hiện tại, đời nầy.
Muốn được đời nầy còn mãi, không mất, chúng ta phải biết nghĩ đến đời sau. Đời sau không chỉ là đời sống vĩnh cửu sau khi chết, nhưng đời sau còn là con, là cháu, là chắc của gia đình, dòng họ chúng ta. Chúng ta có lời hứa của Chúa, “Ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn của ta.”
Hãy cùng tôi suy nghĩ đến điều nầy, thực tế ở Mỹ rồi nhưng có nhiều người Việt sau một đời làm việc, chỉ vì không có Chúa, họ chỉ còn lại đồng tiền, bạc ngàn, bạc triệu Mỹ kim đem gởi ở ngân hàng, còn ở nhà thì không còn con, cháu, tương lai. Rồi người Việt ai cũng phải chầu Trời. Chờ ngày phán xét.
Chúa Jesus đã hỏi, “Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?”
Và Chúa Jesus cũng có lời khuyên, “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *