Sợ Ai?

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục (Ma-thi-ơ 10:28).

Cuộc sống tồn tại nhiều điều nghịch lý. Người ta không hiểu tại sao lại có những điều nghịch lý như vậy. Người ta biết nó nghịch lý, nhưng vẫn cứ chấp nhận. Chẳng hạn chuyện sợ.
Nhiều người to khỏe, đôi khi tai nạn, đứt tay lìa chân họ vẫn không hề sợ; nhưng chỉ cần cô ý tá cầm cây kim tiêm bé tý chích thuốc cho họ. Dù khi chích chẳng gây họ chút đau dớn nào; nhưng mà họ lại sợ. Sợ thật sự. Sợ nhưng không biết lý do tại sao lại sợ.
Tôi biết nhiều chàng trai vác súng đi săn xuyên đêm, gặp nào rắn, nào trăn, nào heo, nào bò, nào gấu, họ không sợ chút nào; nhưng chỉ cần thấy con sâu xanh nhỏ xíu vô hại, mặt họ không còn tý máu! Tất cả những nỗi sợ vô lý ấy chẳng qua chỉ là ảo giác tâm lý mà thôi, vì chúng chẳng làm hại ai bao giờ.
Nhưng có nhiều điều trong cuộc sống đáng sợ thật sự. Ví dụ như bóng đêm. Phần lớn con người sợ bóng đêm. Vì bóng đêm ẩn chứa những nguy hiểm rình rập. Bóng đêm là sự tối tăm. Bóng đêm tượng trưng cho sự chết. Chúa Giê-su từng nói: Những kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu (Giăng 12:35b).
Song điều mà con người sợ hãi nhất là ma quỉ. Vì sợ ma quỉ nên con người thường cúng tế chúng. Ngay như ở Mỹ, người ta dành hẳn ngày 31 tháng 10 hàng năm để tôn vinh ma quỉ, họ gọi là lễ hội Hallowen. Con nít thì hóa trang từ người thành ma. Nhà cửa thì trang hoàng những bộ xương khô, vải trắng; càng rùng rợn càng thích thú. Ngày này, nhiều khu phố bỗng dưng trở thành… phố ma.
Ma quỉ có đáng sợ không? Có. Chúng rất đáng sợ. Chúng có quyền năng. Bản chất của ma quỉ là lừa dối, độc ác, quỷ quyệt, cướp giết. Ma quỉ rất tinh ranh, chúng có nhiều chiêu thức, chúng không chừa một ai. Ma quỉ thường dỗ dành làm cho nhiều người mê hoặc, sa ngã, phạm tội. Vậy nên Phao-lô mới nhắc nhở: Đừng để cho ma quỉ nhân dịp (Ê-phê-sô 4:27), là vậy.
Bạn không thể dò biết và hiểu thấu ý định xấu xa của ma quỉ. Chúa Giê-su nói ma quỉ là kẻ trộm. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sống và được sống dư dật (Giăng 10:10).
Thế giới ngày càng nhiều bệnh tật, đau khổ, bất an, tranh chiến, chết chóc, thù hận, là do ma quỉ, và những kẻ theo chúng gây ra. Chỉ có một giải pháp duy nhất để con người có bình an, phước hạnh, vui thỏa, nhận được sự sống, và sự sống sung mãn là phải đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-su mà thôi.
Hồi mới tin Chúa, tôi sợ đủ thứ; sợ nhất là ma quỉ, cho đến khi tôi đọc và tin cậy lời nầy. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (I Giăng 4:4).
Chúa Giê-su đã thắng sự chết. Chúa Giê-su đã bức đứt dây trói của ma quỉ. Chúa Giê-su đã mang sự cứu rỗi đến cho những ai tin nhận Ngài, họ trở thành con của Đức Chúa Trời. Được Ngài giải thoát, che chở, bảo vệ, gìn giữ; ma quỉ không thể làm hại được bạn. Đó là điều chắn chắc. Ma quỉ có quyền lực, nhưng Chúa lớn hơn chúng nhiều.
Tôi thích lời trấn an của Chúa. Tôi kinh nghiệm được lời trấn an của Ngài. Tôi biết Chúa quyền năng, và lòng Ngài đầy yêu thương tôi. Đừng sợ chi, vì ta ở cùng ngươi. Đấng ở trong tôi lớn hơn mọi thần trong thế gian.
Tôi thấy càng lớn tuổi, người ta càng có nhiều thứ để sợ. Sợ nợ nần. Sợ thất bại. Sợ phản bội. Sợ đổ vỡ. Sợ bệnh tật. Nhưng cái người ta sợ nhất là sợ chết. Chết thì ai không sợ. Tôi nghĩ rằng, người ta sợ chết vì không biết sau khi chết họ sẽ về đâu? Thế giới sau khi chết thế nào? Có được no đủ, hay đói khát hơn cả lúc ở trần gian?
Họ còn sợ, không biết đến khi nào thì họ mới được đoàn tụ với gia đình? Họ có bị xứ án về những việc mình đã gây ra lúc còn sống hay không? Trăm nghìn lý do để sợ. Tất cả đều đúng. Tất cả đều sẽ diễn ra như những gì mình suy nghĩ.
Tôi thấy có một câu Kinh Thánh rất quan trọng, không thể thờ ơ, không thể không suy nghĩ, vì nó liên quan đến số phận của đời người. Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng: Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục (Ma-thi-ơ 10:28).
Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra con người, Ngài cầm giữ thân thể, mạng sống, và linh hồn chúng ta. Vậy tại sao chúng ta sợ ma quỉ mà không sợ Ngài? Tôi thấy nhiều người sợ đủ thứ nhưng lại không kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi thấy nhiều người sợ ma quỉ nhưng lại không kính sợ ông Trời.
Rồi ai cũng phải chết. Rồi ai cũng phải đối diện với một trong hai nơi phải đến: Thiên đàng hoặc địa ngục. Chọn Chúa thì lên thiên đàng, thờ ma thì xuống địa ngục. Ông bà mình gọi người qua đời là về chầu Trời, không ai nói chầu ma hay chầu quỉ bao giờ.
Như vậy ông Trời lớn hơn ma quỉ nhiều, Ngài là Đấng mà ai cũng phải chầu, phải trình diện. Không ai sống mãi bao giờ, sớm muộn gì rồi ai cũng phải chầu Trời. Khi ứng hầu trước mặt ông Trời, bạn sẽ phải trả lời cho câu hỏi rằng, lúc ở trần thế bạn có biết Ngài, tin Ngài, theo Ngài, và thờ Ngài không?
Vậy bạn sợ ai?

Facebook Nhịp Cầu Tình Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *