SỰ THƯƠNG XÓT

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-su Christ,
Rô-ma 3:23-24

Vào thế kỷ thứ ba, một bệnh dịch lan tỏa khắp đế quốc Rô-ma làm chết vô số người. Nhiều người chạy trốn khỏi địa phương để tìm một lối thoát. Những người theo đa thần giáo và các thầy thuốc cũng rời đi. Chỉ có các Cơ đốc nhân ở lại ngay trong khu vực của mình để giúp đỡ những người bệnh. Mọi người đã kinh ngạc vì lòng trắc ẩn như vậy, và họ tôn vinh Đức Chúa Trời của các Cơ đốc nhân.

Trong suốt mọi thời đại, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lòng thương xót với dân sự của Ngài, với sự thể hiện tối hậu là sự hy sinh của Đức Con. Khi chúng ta còn trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta phạm tội và xứng đáng phải chết, thì Ngài đã bày tỏ lòng thương xót. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến trần gian chịu chết vì chúng ta. Nhân loại tội lỗi được hòa giải với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài – là Đấng hoàn toàn vô tội.

Chúng ta được Chúa yêu, được Ngài bày tỏ lòng thương xót. Và bây giờ chúng ta cũng phản chiếu ra lòng thương xót của Ngài khi phục vụ người khác. Hãy đến bên cạnh những người đang đau khổ, để họ cảm biết rằng họ không cô đơn giữa cuộc đời này. Điều này không có nghĩa là chúng ta đến để giải quyết vấn đề của họ, nhưng là bước vào trong nỗi đau của họ và giới thiệu cho họ một tin lành.

Ai là người cần đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời được thể hiện qua chúng ta hôm nay?

“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN BÀY TỎ RA LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.”


CHỨC VỤ QUẢN GIA
Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời
2 Cô-rin-tô 8:5
Một đứa trẻ năm tuổi được có cơ hội ngồi trong “nhà thờ lớn” với cha mẹ nó lần đầu tiên. Khi đĩa tiền dâng được chuyền qua, cô gái nhỏ này cầm lấy nó và bước vào lối đi giữa hai hàng ghế, đặt đĩa trên sàn và bước vào đó. Rất bối rối, bố mẹ hỏi thì thào trong hơi thở, “Con đang làm gì thế này?” Cô bé gái trả lời, “con được học ở lớp Trường chủ nhật là con phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời.”

Để truyền cảm hứng cho các tín hữu tại Cô-rin-tô gởi những của dâng giúp đỡ cho hội thánh tại Giê-ru-sa-lem trong lúc khó khăn, Phao-lô đã nêu ra gương mẫu của các tín nhân người Ma-xê-đoan. Vị sứ đồ không nói đến họ vì họ đã dâng hiến nhiều tiền nhất. Họ không có nhiều tiền bạc như tín hữu ở Cô-rinh-tô. Điều khiến Phao-lô cảm động là họ đã dâng hiến chính mình trước, và sau đó đã dâng hiến vượt quá sức của mình. “Họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa.” (2 Côr. 8:3) Họ muốn nói với Chúa và với những tín hữu cần trợ giúp ở Giê-ru-sa-lem: “Chúng tôi cho đi tất cả. Bên cạnh tiền bạc, tấm lòng của chúng tôi hướng về anh chị em.”

Vì vậy, đừng bỏ một vài đô la vào đĩa tiền dâng vào lần tới. Hãy “đặt nó trên sàn và đứng lên trên đó.” Bạn có thể nhận được một vài cái nhìn kỳ lạ từ người khác, nhưng điều đó có thể khiến Chúa mỉm cười.

“TÔI TIN RẰNG BẢN THÂN VÀ MỌI ĐIỀU TÔI ĐANG QUẢN LÝ ĐỀU THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Hon Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *