SỰ SỐNG LẠI THỨ NHẤT VÀ SỰ CHẾT THỨ HAI

SỰ SỐNG LẠI THỨ NHẤT VÀ SỰ CHẾT THỨ HAI

Trần Đình Tâm

 

1. Khảo sát Khải Huyền 20: 4-6.

Khải Huyền đoạn 19 tường thuật Sứ đồ Giăng nhìn thấy khải tượng Chúa Jesus tái lâm trên đất sau 7 năm đại nạn, Ngài tiêu diệt tất cả những thế lực của các cường quốc trên thế giới do Sa-tan cầm đầu để chống nghịch Ngài; sau đó Sa-tan bị xiềng lại và bị nhốt trong vực sâu không đáy trong một ngàn năm (Khải Huyền 20:1-3). Tiếp theo là thời đại vương quốc một ngàn năm trên đất do Chúa Jesus trị vị. Sau khi Sa-tan bị xiềng, Khải Huyền 20:4-6 là phần Kinh Thánh tả các khải tượng xãy ra lúc khởi đầu của vương quốc Đấng Christ:

Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus và Lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi một ngàn năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất.” 

“Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhấtSự chết thứ haikhông có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.”   (Khải Huyền 20:4-6)

Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, có 3 nhóm người được đề cập đến, chúng ta cần nhận diện 3 nhóm người nầy:

Nhóm người thứ nhất là những người đang “ngồi trên ngai, được ban cho quyền xét xử”. Những người nầy là ai? Chúng ta tìm thấy câu trả lời ở Ma-thi-ơ 19:28, Chúa Jesus nói với các Sứ đồ: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên”. Như vậy, các vị Sứ đồ, là những người được Chúa kêu gọi theo Ngài, sẽ ngồi trên ngai để xét xử trong vương quốc của Chúa Jesus. Tuy nhiên, không phải chỉ có các Sứ đồ là được vinh dự đó mà thôi đâu, chính chúng ta, là những người tin nhận Chúa Jesus cũng sẽ hiện diện trên các ngai nữa; lời hứa của Đức Thánh Linh cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ như sau: “Kẻ nào thắng và giữ các việc của Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước” (Khải Huyền 2:26); lời hứa cho Hội Thánh Lao-đi-xê “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.” (Khải Huyền 3:21); Phao-lô cũng cho chúng ta biết “Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao?…” (I Cô-rinh-tô 6:2,3)

Nhóm người thứ hai là những “linh hồn của những người bị chết chém” vì họ đã làm chứng về Chúa Jesus và Lời Đức Chúa Trời và vì họ không thờ lạy con thú và cũng không chịu nhận dấu của con thú. Rõ ràng đây là những người tuận đạo, họ đã bị giết bởi Kẻ chống Chúa (Antichrist) trong giai đoạn 7 năm đại nạn. Nhưng hãy chú ý, trong thời điểm nầy (sau khi 7 năm đại nạn chấm dứt, và trước khi bước vào thời kỳ một ngàn năm), những linh hồn nầy được sống lại để trị vì với Chúa trong một ngàn năm. Lời Chúa cho biết đó là SỰ SỐNG LẠI THỨ NHẤT (first resurrection).

Nhóm người thứ ba, Kinh Thánh gọi là “những người chết còn lại”, những người chết nầy sẽ không được sống lại cho đến khi chấm dứt một ngàn năm. Đây là những người nào? Căn cứ vào Khải Huyền 20:11-15, phân đoạn kể ra các sự kiện sẽ xãy ra sau thời kỳ một ngàn năm, dễ thấy rằng những người nầy là những người chống nghịch Chúa, không tin nhận Chúa Jesus, không vâng phục Tin Lành, họ sẽ sống lại vào cuối thời hạn một ngàn năm để chịu sự phán xét cuối cùng của Chúa. Số  phận của những người nầy sẽ ở trong hồ lửa, Lời Chúa cho biết hồ lửa là SỰ CHẾT THỨ HAI (second death)(Khải Huyền 20:14).

Thành ngữ “sự sống lại thứ nhất” và thành ngữ “sự chết thứ hai” là hai thành ngữ lạ lùng và kỳ diệu và chỉ được dùng trong sách Khải Huyền.

“Sự sống lại thứ nhất” được dùng 2 lần: 20:5; 20:6.

“Sự chết thứ hai” được dùng 4 lần: 2:11; 20:6; 20:14 và 21:8.

“Sự sống lại thứ nhất” hàm ý sống lại để được hưởng phước hạnh đời đời. “Sự chết thứ hai” hàm ý sống lại để chịu hình phạt đời đời trong hồ lửa.

“Sự sống lại thứ nhất” chỉ được áp dụng cho những người thuộc về Chúa mà thôi, không được áp dụng cho người chống nghịch Chúa mặc dù những người nầy cũng sẽ phải … sống lại, tất nhiên cũng là sống lại lần thứ nhất! Vì Kinh Thánh nói rõ: “Phước thay và thánh thay cho những người dự phần vào sự sống lại thứ nhất”.

 “Sự chết thứ hai” chỉ được áp dụng cho những người chống nghịch Chúa, chứ không được áp dụng cho người thuộc về Chúa, vì đối với người thuộc về Chúa thì “Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ”.

2. Tại sao gọi là “sự sống lại thứ nhất”?

Thành ngữ “sự sống lại thứ nhất” nếu không được nghiên cứu cẩn thận có thể gây ra sự lẫn lộn, khó hiểu vì dường như có sự mâu thuẩn với phân đoạn Kinh Thánh sau đây:

“Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.”  (I Cô- rinh-tô 15:20,22-23)

Căn cứ vào phân đoạn Kinh Thánh trên, nhiều người cho rằng sự sống lại được diễn ra theo thứ tự thời gian trên các đối tượng mà Đức Chúa Trời chỉ định. Nếu chúng ta tổng hợp tất cả các trường hợp của sự sống lại, chúng ta ghi nhận sự sống lại xãy ra theo thứ tự như sau:

+ Sự sống lại thứ nhất (đầu tiên) phải là sự sống lại của Chúa Jesus.

+ Sự sống lại thứ hai: Gồm một số các thánh đồ thời Cựu Ước ra khỏi mồ mả, sống lại và hiện ra cho nhiều người thấy (Ma-thi-ơ 27:52,53)

+ Sự sống lại thứ ba: Thuộc về những người chết trong Đấng Christ: Khi Chúa Jesus đến tiếp rước Hội Thánh trên không trung, những người chết tin nhận Chúa Jesus sẽ sống lại. Cũng cùng thời điểm nầy, những người tin Chúa đang sống sẽ được biến hóa thân thể để được cất lên gặp Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16,17)

+ Sự sống lại thứ tư: Thuộc về hai chứng nhân của Chúa trong thời kỳ 7 năm đại nạn (Khải Huyền 11:11,12)

+ Sự sống lại thứ năm: Là sự sống lại của những người tuận đạo trong giai đoạn 7 năm đại nạn, họ sống lại sau khi 7 năm đại nạn chấm dứt (Khải Huyền 20:4,5)

+ Sự sống lại thứ sáu: Gồm sự sống lại của các thánh đồ thời Cựu Ước (Ê-sai 26:19-21; Ê-xê-chi-ên 37:12-14; Đa-ni-ên 12:2,3)

+ Sự sống lại thứ bảy: Gồm sự sống lại của tất cả những người chống nhịch Chúa trải qua mọi thời đại, họ sẽ sống lại vào cuối thời kỳ một ngàn năm vương quốc của Chúa Jesus (Khải Huyền 20:7,11-13)

Chúng ta nhận thấy có sự khó hiểu sau: Sự sống lại của Chúa Jesus là sự sống lại đầu tiên, như vậy, tại sao sự sống lại của những người tử đạo trong đại nạn cũng được gọi là “sự sống lại thứ nhất”? Có người giải thích rằng sự sống lại của Chúa Jesus không được kể vào vì Ngài là “trái đầu mùa của những người ngủ”, thế nhưng nếu kể lại theo thứ tự, thì sự sống lại của những người tuận đạo trong đại nạn phải là sự sống lại thứ tư !!

Thật ra, không có chổ nào trong Kinh Thánh nói rằng sự sống lại của Chúa Jesus là … “sự sống lại thứ nhất” như là một thành ngữ đặc biệt, nhưng dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả như sau: “tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết (the first that should rise from the dead), phải rao truyền anh sáng ra cho dân Do Thái và các dân ngoại.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 26:23). Đặc biệt, Kinh Thánh nói Ngài sanh trước nhất (firstborn) từ trong những kẻ chết.” (Cô-lô-se 1:18) và Ngài là “trái đầu mùa (firstfruits)của những kẻ ngủ” (I Cô-rinh-tô 15:20), điều nầy hàm ý rằng tất cả những ai “chết trong Đấng Christ” khi sống lại sẽ được kể là sự sống lại thứ nhất, không cần theo thứ tự thời gian. Như vậy, sự sống lại của những người tuận đạo trong cơn đại nạn, sự sống lại của hai chứng nhân, sự sống lại của những người tin Chúa khi Chúa đến rước Hội Thánh v.v… đều phải được kể là sự sống lại thứ nhất, vì Khải Huyền 20:6 cho biết “Phước thay và thánh thay là những người được dự phần vào sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ.” Thử hỏi: Ai là những người sẽ thoát khỏi sự chết thứ hai? (bị bỏ trong hồ lửa) Câu trả lời là: Những người tin nhận Chúa Jesus. Như thế, những người tin Chúa Jesus khi sống lại là những người được dự phần vào sự sống lại thứ nhất mà không tính theo thứ tự thời gian. Đặc biệt, khi Chúa Jesus đến tiếp rước Hội Thánh trước 7 năm đại nạn, những người tin Chúa đang sống sẽ được biến hóa thân thể, những người nầy dù không nếm trải sự chết, cũng kể là được dự phần vào sự sống lại thứ nhất (cùng với những người chết trong Chúa được sống lại cùng thời điểm đó).

Ngoài ra, để khẳng định lần nữa rằng những người tin Chúa sống lại phải được kể là sự sống lại thứ nhất, chúng ta có thể suy luận từ I Cô-rinh-tô 15:22 “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.” Sau khi A-đam phạm tội, Đức Chúa Trời tuyên án ông phải chết (nói về sự chết thân thể) và sự chết lưu truyền cho toàn thể loài người; nếu A-đam là người chết thứ nhất, thì sự chết của mỗi người kế tiếp phải được kể là sự chết thứ hai. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta đều hiểu rằng A-đam thật đã chết và dòng dõi loài người nối tiếp đều chết, và chúng ta cũng đồng ý rằng lúc cái chết đến với bất cứ người nào, hay bất cứ một nhóm người nào, hay trải qua bất cứ thời đại nào, thì sự chết đó là sự chết thứ nhất (hay đầu tiên) của người đó, không một ai cho đó là … sự chết thứ hai bao giờ, cũng không ai tính theo thứ tự thời gian để nói về sự chết thứ ba, sự chết thứ tư … đối với một nhóm người nào hay đối với nhóm người sống trong thời đại nào đó. Thế thì, Kinh Thánh nói “CŨNG MỘT LẼ ẤY, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống 
lại
”, điều nầy có nghĩa là sự sống lại của những người thuộc về Chúa phải được kể là sự sống lại thứ nhất. Chúng ta không nên tính theo thứ tự thời gian để kết luận có sự sống lại thứ hai, sự sống lại thứ ba … đối với một nhóm người nào đó.

3. Tại sao gọi là “sự chết thứ hai”?

Thành ngữ “sự chết thứ hai” khiến chúng ta liên tưởng đến … “sự chết thứ nhất”. Có sự chết thứ hai là phải có sự chết thứ nhất.

 Kinh Thánh cho biết tất cả mọi người đều phải trải qua cái chết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), cái chết đến với loài người là do hậu quả của tội lỗi: “Vì công giá của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), đó là sự chết thứ nhất. Chúng ta nên nhớ Kinh Thánh không dùng “sự chết thứ nhất”như là một thành ngữ đặc biệt để diễn tả sự chết lần đầu nầy, nguyên do là tất cả mọi người, người tin nhận Chúa Jesus cũng như người không tin đều phải trải qua cái chết đầu tiên nầy.

Theo I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người gồm 3 phần: thể xác (body), linh hồn (soul) và tâm linh (spirit). Sự chết xãy ra khi linh hồn và tâm linh lìa khỏi thể xác (Gia-cơ 2:26; Truyền đạo 12:7). Sự chết thứ nhất là sự chết của thể xác (physical death).

Người không tin có Đức Chúa Trời hay người vô thần thường cho rằng sự chết là chấm dứt tất cả, sau cái chết không còn gì nữa; chính vì thế mà một số người đã tìm đến cái chết như là một sự giải thoát ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng nào đó. Tuy nhiên, Lời Chúa cho thấy con người chỉ chết lần đầu về phần thể xác mà thôi và phần linh hồn thì vẫn tồn tại. Họ không biết rằng sẽ có sự sống lại thứ nhất và sự chết thứ hai.

Sau khi loài người phải chịu chết lần đầu tiên về phần thể xác, đến một thời điểm do Đức Chúa Trời ấn định, tất cả rồi sẽ phải trãi qua sự SỐNG LẠI: Đối với những người đã tin Chúa, đây là sự sống lại thứ nhất. Đối với những người không thuộc về Chúa, đó là sự chết thứ hai. Chúng ta nên nhớ Kinh Thánh không dùng “sự sống lại thứ nhất” như là một thành ngữ đặc biệt để diễn tả sự sống lại của những người chống nghịch Chúa, lý do là trong sự sống lại nầy, số phận của nhóm người không tin nầy sẽ bị bỏ vào hồ lửa, tại đó họ sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời, họ sẽ bị phân rẽ hoàn toàn với Chúa, họ sẽ chịu sự xa cách vĩnh viễn với Chúa: “Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của Ngài” (II Tê-sa-lô-ni-va 1:9), đó chính là ý nghĩa của sự chết thứ hai.

“Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.”  (Khải Huyền 20:13-15)

“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng nó là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.”  (Khải Huyền 21:8)

Tháng 5, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *