Từ Nước Mỹ Đến Nước Trời

Không phải danh xưng hay hình thức bên ngoài mà là sự biến đổi bên trong. Tin Chúa thật đi kèm theo vâng lời Chúa. Vâng lời thật cho đẹp lòng Chúa hay vâng lời cho đẹp lòng người. Ông Phao-lô có nói đến phép cắt bì thật hay cắt bì giả, Chúa Jesus nói đến người chăn chiên thật và người chăn chiên giả. Chúa Jesus là Quan Án công bình, Ngài là Đấng được giao quyền phán xét. Chỉ một mình Chúa Jesus phán xét công bình. Tôi chỉ cần đến với Chúa Jesus là biết ngay ngày nay tôi phải làm gì. Mọi tiêu chuẩn phán xét của Chúa hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Kinh Thánh hoàn toàn theo ý Chúa.
Ngày nay tôi muốn nhắc đến vấn đề bạn đang nghe ai? Trong thời Chúa Jesus còn ở thế gian, dân chúng đang đứng trước nhu cầu phân biệt, nghe lời Chúa Jesus hay nghe lời các lãnh đạo tôn giáo đang cầm quyền.
Nhân những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng: Người bị quỉ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỉ ám. Quỉ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? (Giăng 10: 19-21)
Trách nhiệm nầy thuộc về ai? Tôi tin là Chúa Jesus sẽ phán xét nghiêm những người lãnh đạo. Kẻ mù dẫn kẻ mù thì cả hai đều rơi xuống hố. Bạn hãy tìm đọc Matthew 23 để biết thêm về sự phán xét của Chúa Jesus trước nhóm lãnh đạo tôn giáo thời của Ngài. Kinh Thánh cũng ghi lại sự lựa chọn thực tế của dân chúng đương thời khi nghe đến Chúa Jesus. Ngày nay tình thế không khác xưa bao nhiêu.
Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai:
Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,
Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?
Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:
Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,
Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,
Không tự hối cải,
Và ta chẳng chữa lành cho.
Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jesus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Giăng 2:37-42.
Tại sao ngày nay chỉ có 10% người Việt tin theo Chúa Jesus? Con số nầy bao gồm cả người Công Giáo và người Tin Lành. Tôi chưa biết con số nào lạc quan hơn. Số phận đời đời của đông bào Việt sẽ ra sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước tòa của Chúa?
Tôi mong anh em Công Giáo và Tin lành sẽ cùng hiệp nhất với nhau rao giảng tin mừng (phúc âm, good news) của Chúa Jesus cho 90% người Việt đang theo các tôn giáo khác chưa tin Chúa. Tôi mong ngày nay anh em các nhóm Tin Lành cũng ý thức về ý muốn của Chúa và nắm tay nhau rao giảng tin lành, rao giảng tin mừng, rao giảng phúc âm. Hãy định nghĩa lại và thống nhất các danh từ. Chẳng hạn Đấng Christ hay Đấng Ki-tô. Ki-tô hữu hay Cơ-đốc nhân. Tin Lành hay tin mừng. Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời. Thượng Đế hay Ông Trời. Nhờ thống nhất các danh từ mà khi lắng nghe mỗi bên trình bày niềm tin hay tổ chức của mình dưới ánh sáng lời Chúa, người Việt sẽ dễ dàng lựa chọn. Hãy tập trung giới thiệu Nước Trời mà ở đó Chúa Cứu Thế Jesus là Vua Trời và người tin cậy vâng lời Chúa Jesus là Công Dân Nước Trời (hay gọi làCông Dân Thiên Quốc). Người Việt có quyền tự do lựa chọn.
Tiếc thay hai bên đều đọc cùng một quyển Kinh Thánh nhưng hai bên lại có lập trường khác nhau. Người Tin Lành tin rằng chỉ cần nhờ cậy một mình Chúa Giê-su và sự hy sinh đổ huyết của Ngài trên thập tự giá là đủ để được cứu, không cần cố gắng hay nổ lực làm gì thêm, trong khi đó giáo hội Công Giáo dạy rằng một mình thập tự giá chưa đủ, người tin Chúa cần thi hành thêm các thánh lễ hay giáo huấn của giáo hội.
Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta cần tìm hiểu lập trường của Phao-lô và của Phi-e-rơ. Trên hết hãy biết rõ lập trường của Chúa Jesus.
Đức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Matthew 12: 25.
Người Tin Lành thường trưng dẫn đoạn Kinh Thánh khi Môi-se treo con rắn trên cây sào trong sa mạc.
Từ núi Hô-rơ, dân Y-sơ-ra-ên đi về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. Dân chúng chống đối Đức Chúa Trời và Môi-se. Họ nói: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc nầy? Vì ở đây không có bánh cũng không có nước và chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc nầy.” Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân chúng và cắn chết nhiều người Y-sơ-ra-ên. Dân chúng đến với Môi-se và nói: “Chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và ông. Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lìa xa chúng tôi.” Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: “Hãy làm một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống.” Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Dân số ký 21: 4-9.
Chúa Jesus đã nhắc lại câu chuyện nầy để dạy ông Ni-cô-đem, là người đến hội kiến với Chúa lúc ban đêm. Tại sao Chúa Jesus phải bị treo lên?
Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người. Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:13-16.
Tại sao mãi cho đến ngày nay sau bao nhiêu thế kỷ, Công Giáo và Tin Lành vẫn không đồng ý với nhau về sự cứu rỗi và về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm nầy không do người tín hữu nhưng do người lãnh đạo. Không do học trò mà do ông thầy. Lý do nào khiến người Tin Lành vẫn luôn giữ lập trường nghe theo ý Chúa, noi gương Chúa Jesus, noi gương Phao-lô, theo như Kinh Thánh, còn người Công Giáo thích theo gương Phi-e-rơ, vị giáo hoàng đầu tiên. Ít người biết chuyện lịch sử để thấy rằng Công Giáo La-mã không phải thành hình từ thế kỷ thứ nhất ngay sau Chúa Jesus. Người Tin Lành tin rằng Nước Trời chưa hiện đến, người Công Giáo tin rằng Giáo Hội Công Giáo chính là Nước Trời đã đến. Người Công Giáo muốn vừa nghe theo ý Chúa, vừa muốn nghe theo ý kiến truyền thống của giáo hội. Người Tin Lành tin rằng Chúa Jesus là Vua Trời, Ngài đã đến với tư cách Vị Vua khiêm nhường cởi lừa vào thành Jerusalem. Ngài sắp tái lâm như vị Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn chúa, cởi ngựa trắng vinh quang giáng xuống từ trời, trực tiếp cai trị thế giới nầy.
Chúa Jesus đã nói, “Sự cứu rỗi do người Do Thái mà đến”, vậy người Do Thái nầy là ai?
Ở Mỹ, tôi đang thấy những hình ảnh rõ ràng mà khi còn ở Việt Nam tôi chưa thấy. Gần nhứt là sự lựa chọn của người dân Mỹ trước tổng thống Donald J. Trump và tổng thống Joe Biden. Một người theo Tin Lành và một người theo Công Giáo. Một người theo Cộng Hòa và một người theo Dân chủ. Tôi nghĩ đến việc Chúa đang làm, Chúa cho phép mọi việc xảy ra. Xem trái biết cây là tiêu chuẩn rõ ràng. Vì tin tưởng Giáo Hội Công Giáo là Nước Trời nên chủ trương của Giáo Hội là tất cả mọi sinh hoạt giáo hội đều hướng về Vatican, nghe lời dạy của Vatican, tập trung tài sản đến Vatican. Ở Vatican có một vị vua tôn giáo giống như người đứng đầu một vương quốc. Tìm hiểu cách tổ chức của giáo triều Vatican thì bạn sẽ biết sự tương đồng hay dị biệt với Nước Trời. Giống như trong một gia đình có hai anh em. Ở giáo triều Vatican, từ kiến trúc, áo quần, lễ nghi của người lãnh đạo đều theo khuôn phép La-mã. Tiếng của La-mã là tiếng La-tinh. Giống như người anh nghiêm trang bề thế. Trong khi đó các nhóm Tin Lành chẳng khác người em. Tôi thấy một gia đình có anh có em và Chúa là người cha đang hỏi, “Các người nghĩ làm sao? Giống như Bắc Mỹ và Nam Mỹ… Ngay ở vùng biên giới Mehico, ngày nay đã có hơn 100 ngàn người ở Nam Mỹ đang tụ tập để xin di cư đến vùng đất Hoa Kỳ.
Ở nước Mỹ tôi biết rõ nước Mỹ không phải nước Trời. Tôi chỉ thấy ở Mỹ có người tin Chúa hay người không tin Chúa. Tôi thấy Nước Trời chỉ có một Vua Trời là Chúa Jesus và một Luật Trời là Kinh Thánh.
Ở Mỹ tôi thấy người Mỹ luôn muốn nghe theo lời dạy của Chúa Jesus, theo gương hy sinh cứu rỗi của Chúa Jesus. Ngay khi người Do Thái thấy các phép lạ Chúa làm, đã quỳ xuống tung hô tôn Chúa lên làm vua, nhưng Ngài từ khước. Chúa Jesus nói, “Nước ta không thuộc thế gian nầy.” Chúa Jesus nói với ông Phi-e-rơ, “Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm.” Nước ta đang ở trong lòng những người tin ta và làm theo ta. Nếu Chúa Jesus chấp nhận làm vua Do Thái ngày ấy thì Ngài đã cho phép các môn đồ Ngài dùng gươm, dùng giáo. Ngài muốn chết thay cho nhân loại như một Đấng Cứu Thế. Ngài không muốn đăng quang làm vua như Hoàng Đế La-mã. Ngài nói, “Giờ ta chưa đến!” Ngài chịu mang thập giá. Ngài chịu mang mão gai. Mão triều thiên của Ngài là mão gai của vị Vua Trời.
Những người lãnh đạo ngày nay thường muốn được quần chúng tung hô theo kiểu thế gian. Chúa Jesus lại muốn người theo Ngài trở nên như con trẻ. Một người muốn vào Nước Trời chỉ cần được tái sanh, trong quyền phép tái tạo của Chúa Thánh Linh. Chúa Jesus đã tiết lộ hình ảnh công dân Nước Trời như một bầy chiên do Ngài làm chủ.
Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” Giăng 10:27-30.
Tôi thích gương truyền giáo của sứ đồ Phao-lô.
“Anh em đều biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-si-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào. Tôi phục vụ Chúa một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt, và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà nầy sang nhà kia; tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó; ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jesus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.
Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em. Vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt ba năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. 33 Tôi chẳng ham bạc vàng, hay là quần áo của ai hết. Chính anh em biết hai bàn tay nầy đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’ ”
Tôi thích những lời dạy của sứ đồ Phao-lô khi ông đang cầm trên tay tấm chân dung của Chúa Jesus.
Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có,
Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời,
Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời
Là điều nên nắm giữ;
Ngài đã từ bỏ chính mình,
Mang lấy hình đầy tớ,
Và trở nên giống như loài người.
Ngài đã hiện ra như một người,
Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết,
Thậm chí chết trên cây thập tự.
Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao,
Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus,
Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất
Đều phải quỳ xuống,
Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận
Đức Chúa Jesus Christ là Chúa,
Mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Phi-líp 2:1-11.
Chúa Jesus cũng đã từng nhắc nhở người theo Chúa.
Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng.
Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” Matthew 7: 19-23.

Lời Chúa là lẽ thật, chỉ có lời Chúa mới giải phóng tâm linh người Việt chúng ta.

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *