Ai sẽ lên thiên đàng?

CÂU HỎI

Ai sẽ lên thiên đàng?

TRẢ LỜI

Mọi người có những quan niệm khác nhau về thiên đàng. Nhiều người không hiểu gì về Đức Chúa Trời, nhưng vẫn thích nghĩ về thiên đàng là “nơi tốt hơn”, nơi tất cả chúng ta sẽ đến sau khi chết. Những ý tưởng về thiên đàng thường không chỉ là những hy vọng mơ hồ, ngang bằng với việc “có thể một ngày nào đó tôi sẽ trúng số.” Hầu hết mọi người không nghĩ đến thiên đàng nhiều cho đến khi họ tham dự một lễ tang hoặc một người thân yêu qua đời. Người ta thường gọi thiên đàng là nơi “người tốt đi đến”. Và tất nhiên, tất cả những người mà họ quen biết và yêu mến đều được xếp vào hạng “người tốt”.

Nhưng Kinh Thánh nói nhiều điều về sự sống sau khi chết, và nó mâu thuẫn với quan điểm phổ biến. Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Sau đó, trong câu 36, Chúa Giê-su tiếp tục phán: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”. Hê-bơ-rơ 9:27 cho biết “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”. Theo những câu này, mọi người đều chết, nhưng không phải ai cũng được lên thiên đàng (Ma-thi-ơ 25:46; Rô-ma 6:23; Lu-ca 12: 5; Mác 9:43).

Đức Chúa Trời thánh khiết và hoàn hảo. Thiên đàng, nơi ở của Ngài, cũng thánh khiết và hoàn hảo (Thi thiên 68:5; Nê-hê-mi 1: 5; Khải huyền 11:19). Theo Rô-ma 3:10, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”. Không có một người nào đủ thánh thiện và hoàn hảo cho thiên đàng. Những người mà chúng ta gọi là “tốt” không tốt chút nào so với sự hoàn hảo vô tội của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép con người tội lỗi bước vào thiên đàng hoàn hảo, nó sẽ không còn hoàn hảo nữa. Tiêu chuẩn nào nên được sử dụng để xác định ai là “đủ tốt?” Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất được tính, và Ngài đã cầm quyền. Rô-ma 3:23 nói rằng “tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Và sự trả giá cho tội lỗi đó là sự xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23).

Tội lỗi phải bị trừng phạt, hoặc Đức Chúa Trời không công bằng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). Bản án mà chúng ta phải đối mặt khi chết chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời đưa ra bản báo trạng của chúng ta và tuyên án về tội ác của chúng ta chống lại Ngài. Chúng ta không có cách nào để biến những sai lầm của mình thành đúng. Cái tốt của chúng ta không lớn hơn cái xấu của chúng ta. Một tội lỗi làm hỏng sự hoàn hảo, giống như một giọt thạch tín trong một ly nước làm nhiễm độc cả ly nước.

Vì vậy, Đức Chúa Trời đã trở thành con người và nhận hình phạt của chúng ta trên chính Ngài. Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài đã sống một cuộc đời không tội lỗi, vâng lời Cha Ngài (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài không có tội, nhưng tại thập tự giá, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và biến nó thành tội lỗi của Ngài. Một khi Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta, chúng ta có thể được tuyên bố là thánh khiết và hoàn hảo (2 Cô-rinh-tô 5:21). Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài và cầu xin sự tha thứ của Ngài, Ngài đóng ấn “Nợ đã trả xong” trên cuộc sống ích kỷ, ham muốn và tham lam của chúng ta (Công vụ 2:38; 3:19; 1 Phi-e-rơ 3:18).

Khi chúng ta đứng trước mặt Chúa một ngày nào đó, chúng ta không thể cầu xin để được vào thiên đàng dựa trên công đức của chúng ta. Chúng ta không có gì để trả giá. So với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta đủ tốt. Nhưng Chúa Giê-su thì có, và chính nhờ công đức của Ngài mà chúng ta có thể vào thiên đàng. 1 Cô-rinh-tô 6:9-11 nói: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi”. Sự hy sinh của Chúa Giê-su che đậy tất cả.

Những người được lên thiên đàng đều giống nhau về một mặt: họ là những người tội lỗi đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-su Christ (Giăng 1:12; Công vụ 16:31; Rô-ma 10:9). Họ đã nhận ra mình cần một Đấng Cứu Rỗi và hạ mình chấp nhận lời đề nghị tha thứ của Đức Chúa Trời. Họ đã ăn năn về lối sống cũ và bắt đầu bước theo Đấng Christ (Mác 8:34; Giăng 15:14). Họ không cố gắng tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời nhưng đã vui lòng phục vụ Ngài từ tấm lòng biết ơn (Thi thiên 100: 2). Loại đức tin cứu rỗi linh hồn là loại đức tin biến đổi cuộc sống (Gia-cơ 2:26; 1 Giăng 3: 9-10) và hoàn toàn dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời.

English

QUESTION

Who will go to heaven?

videowho will go to heavenaudio
ANSWER

People have different ideas about heaven. Many have no understanding of God at all, but still like to think of heaven as the “better place” where we all go when we die. Ideas about heaven are often no more than vague hopes, on par with “maybe I’ll win the lottery some day.” Most people don’t give heaven much thought until they attend a funeral or a loved one dies. It is popular to refer to heaven as the place where “the good people go.” And of course, everyone they know and love is included in the category of “good people.”

But the Bible has a lot to say about life after death, and it contradicts popular opinion. John 3:16 says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” Then in verse 36, Jesus goes on to say, “Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them.” Hebrews 9:27 says, “It is appointed to men once to die, but after this the judgment.” According to these verses, everyone dies, but not everyone goes to heaven (Matthew 25:46Romans 6:23Luke 12:5Mark 9:43).

God is holy and perfect. Heaven, His dwelling place, is holy and perfect, too (Psalm 68:5Nehemiah 1:5Revelation 11:19). According to Romans 3:10, “there is none righteous, no not one.” No human being is holy and perfect enough for heaven. The people we call “good” are not good at all compared to the sinless perfection of God. If God allowed sinful humans to enter the perfection of heaven, it would no longer be perfect. What standard should be used to determine who is “good enough?” God’s standard is the only one that counts, and He has already ruled. Romans 3:23 says that “all have sinned and fallen short of God’s glory.” And the payment for that sin is eternal separation from God (Romans 6:23).

Sin has to be punished, or God is not just (2 Thessalonians 1:6). The judgment we face at death is simply God bringing our accounts up to date and passing sentence on our crimes against Him. We have no way to make our wrongs right. Our good does not outweigh our bad. One sin ruins perfection, just as one drop of arsenic in a glass of water poisons the whole glass.

So God became man and took our punishment upon Himself. Jesus was God in the flesh. He lived a sinless life of obedience to His Father (Hebrews 4:15). He had no sin, yet at the cross He took our sin and made it His own. Once He paid the price for our sin, we could be declared holy and perfect (2 Corinthians 5:21). When we confess our sin to Him and ask His forgiveness, He stamps “Paid in Full” over our life of selfishness, lust, and greed (Acts 2:383:191 Peter 3:18).

When we stand before God one day, we cannot beg entrance to heaven based on our own merit. We have none to offer. Compared to God’s standard of holiness, not one of us is good enough. But Jesus is, and it is by His merit we can enter heaven. First Corinthians 6:9-11 says, “Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.” The sacrifice of Jesus covers it all.

The people who go to heaven are all alike in one way: they are sinners who have placed their faith in the Lord Jesus Christ (John 1:12Acts 16:31Romans 10:9). They have recognized their need for a Savior and humbly accepted God’s offer of forgiveness. They have repented of their old ways of living and set their course to follow Christ (Mark 8:34John 15:14). They have not attempted to earn God’s forgiveness but have served him gladly from grateful hearts (Psalm 100:2). The kind of faith that saves a soul is one that transforms a life (James 2:261 John 3:9-10) and rests fully on the grace of God.

Do you want to know for sure that you will be among those who will go to heaven? Please read the following article: Going to Heaven – how can I guarantee my eternal destination?

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *