Các Bài Học Từ Covid-19

5 BÀI HỌC TỪ COVID-19: CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHỦNG HOẢNG?

Trong nhiều tháng qua, khi có cơ hội để chuẩn bị những nội dung dựa trên nền tảng Kinh Thánh mà chúng tôi hy vọng sẽ hữu ích cho bạn khi đối diện với cuộc khủng hoảng Covid-19, chính chúng tôi cũng đã được Chúa nhắc nhở nhiều điều qua giai đoạn khó khăn này. Sau đây là 5 điều chúng tôi đã học được:

“Chúng ta được kêu gọi để trở thành môn đồ tại nhà.”

Mặc dù việc cách ly và sắp xếp học tập/làm việc tại nhà làm ngăn trở rất nhiều cho cuộc sống hằng ngày, nhưng nhiều người đã nhận ra một khía cạnh tốt đẹp: chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Và mặc dù đôi khi điều này có nghĩa là phải đối diện với nhiều căng thẳng hơn, nhưng chúng ta học được cách trân trọng khi có thêm thời gian với những người thân yêu – điều mà chúng ta thường bỏ qua khi cuộc sống quá bận rộn.

Đối với những bậc phụ huynh, quãng thời gian này cũng nhấn mạnh một chân lý quan trọng: chia sẻ Phúc Âm cho con cái là trách nhiệm của chúng ta. Khi thì giờ nhóm lại và học Trường Chúa Nhật ở nhà thờ bị tạm dừng, nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng việc nuôi dạy con cái không thể phụ thuộc vào người khác và chúng ta phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc môn đồ hóa gia đình.

Cả gia đình có thể cầu nguyện với nhau thường xuyên hơn, nhắc nhở các con đọc Kinh Thánh, nhóm gia đình lễ bái và tìm cách để dạy các con về những lẽ thật Kinh Thánh trong cuộc sống hằng ngày. Đối với nhiều người trong chúng ta, đây là lời kêu gọi khó khăn – nhưng việc đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn để vâng phục sự kêu gọi của Chúa là điều đáng để nỗ lực:

Vậy hãy ghi lòng tạc dạ những lời tôi nói với anh em… Hãy dạy dỗ những lời đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. (Phục Truyền 11:18-19)

“Đời sống hội thánh không chỉ là các buổi nhóm Chúa nhật…”

Tham dự giờ thờ phượng Chúa mỗi tuần là thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của nhiều Cơ Đốc nhân và thật khó để tưởng tượng việc không được đến nhà thờ hầu như cả năm. Tuy vậy, trong năm 2020, khi các buổi nhóm thờ phượng tại nhà thờ phải tạm dừng và thậm chí các chương trình nhóm nhỏ cũng bị hạn chế, tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ lại về đời sống hội thánh.

Chúng ta đã thấy rằng “hội thánh” không phải chỉ là một tòa nhà, nơi các tín hữu nhóm lại. Chúng ta đã phải chủ động xây dựng và duy trì cộng đồng đức tin trong bối cảnh hạn chế tập trung, chẳng hạn như giữ liên lạc với các anh chị em trong Chúa, lắng nghe (qua điện thoại hoặc cuộc gọi video) hoặc giúp đỡ lẫn nhau bằng những cách thiết thực (như đi chợ và đặt thức ăn).

Đại dịch Covid-19 đã tái nhắc nhở chúng ta về chân lý cơ bản nhưng thường bị lãng quên: cuối cùng, chúng ta là hội thánh, là thân thể sống của Đấng Christ.

Anh em… là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời; anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đấng Christ Jêsus là đá góc nhà. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. (Ê-phê-sô 2:19-22)

“…Nhưng hãy trở lại khi chúng ta có thể!”

Thành thật mà nói, sau khi nhiều người trong chúng ta không thể tham dự giờ nhóm ở nhà thờ, một số người trở nên quen thuộc với điều đó. Mặc dù than thở về sự xa cách của những buổi nhóm trực tuyến hoặc video quay trước, chúng ta bắt đầu tận hưởng sự thoải mái khi không phải ăn mặc chỉnh tề để đi nhà thờ, không phải di chuyển và có thể thức dậy trước buổi nhóm 15 phút hoặc có thể xem buổi nhóm bất kỳ lúc nào trên YouTube. Không có gì ngạc nhiên khi một số hội thánh nhận thấy có những tín hữu không muốn đi nhà thờ sau khi được nhóm lại.

Chắc chắn những buổi nhóm trực tuyến rất hữu ích đối với những người khó đi lại hoặc những người vì tính chất công việc hoặc có trách nhiệm chăm sóc người khác nên không thể tham dự các buổi nhóm trực tiếp. Nhưng, như một số người trong chúng ta thấy rằng, việc nhóm lại tại nhà có thể khiến chúng ta bị phân tâm và cũng ảnh hưởng tới thái độ thờ phượng của chúng ta. Chưa kể, mối liên hệ của cộng đồng đức tin cũng bị ảnh hưởng nếu chúng ta không gặp gỡ nhau trực tiếp.

Cũng giống như việc khó bỏ thói quen đi nhà thờ, việc không nhóm lại cũng có thể trở thành thói quen khó bỏ. Khi những hạn chế do Covid-19 dần dần được nới lỏng và các buổi nhóm ở nhà thờ được bắt đầu trở lại, chúng ta hãy trở về với thói quen nhóm lại với tấm lòng và tinh thần đúng đắn, ghi nhớ lời kêu gọi trong Hê-bơ-rơ 10:24-25:

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

Hành động nhỏ bé có ý nghĩa rất lớn.”

Khi cố gắng vâng theo lời kêu gọi của Chúa để giúp đỡ những anh em đồng đức tin cũng như những người xung quanh đang gặp khó khăn, một số người trong chúng ta tự hỏi: Chúng ta có thể làm gì? Với những người đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng như thất nghiệp và trầm cảm, cá nhân chúng ta có thể giúp được gì?

Tuy nhiên, bằng đức tin, chúng ta đã làm những điều nhỏ nhất có thể và nhanh chóng nhận ra rằng hành động nhỏ bé đó có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta đã khám phá ra rằng đôi khi, một hành động đơn giản như gọi điện cho người thân để hỏi: “Anh/chị khỏe không?”, hoặc mua gạo hay thức ăn cho người hàng xóm lớn tuổi cũng có thể tạo nên sự khác biệt.

Không có gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh ghi lại những việc làm nhỏ bé mà những người bình thường đã thực hiện và cho thấy Chúa đã khiến chúng trở nên to lớn theo cách đáng kinh ngạc. Giống như cậu bé đã dâng lên năm cái bánh và hai con cái – và hàng ngàn người đã được ăn no nê. Nguyện chúng ta tiếp tục sẵn sàng để bày tỏ tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa bằng những cách nhỏ bé, thiết thực.

Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. (Ma-thi-ơ 10:42)

“Hãy lập kế hoạch, nhưng phó thác mọi việc trong tay Chúa.”

Nhiều người trong chúng ta đã có những kế hoạch tuyệt vời (hoặc bận rộn) cho năm 2020: những dự án lớn ở công ty hoặc hội thánh, những kỳ nghỉ dài, tu sửa nhà cửa, những công việc mới… cho đến khi Covid-19 phá hủy hầu hết, nếu không nói là tất cả những kế hoạch đó. Điều này nhắc nhở rằng mặc dù chúng ta có thể lập mọi kế hoạch mình muốn, nhưng cuối cùng thì mọi việc chỉ xảy ra nếu Chúa cho phép. Phạm vi của cơn đại dịch nhắc nhở rằng mọi sự khôn ngoan và khả năng của chúng ta đều vô nghĩa nếu không có Chúa.

Gia-cơ đã bày tỏ điều này rõ ràng trong bức thư của ông khi cảnh báo các tín hữu đừng lập kế hoạch như thể họ có toàn quyền trên cuộc sống mình. Ông nói cách châm biếm rằng: “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào”. Thật là lời mô tả phù hợp về năm 2020!

Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên hành động hấp tấp và sống cách tùy tiện và liều lĩnh. Nhưng khi tiếp tục lên kế hoạch cách khôn ngoan, sự không chắc chắn của cuộc sống nhắc nhở chúng ta phó thác kế hoạch của mình cho Chúa, Đấng duy nhất có thể khiến chúng xảy ra. Trong khi chờ đợi, hãy nắm bắt những cơ hội để bày tỏ tình yêu thương – và đừng bao giờ cho rằng chúng ta luôn có ngày mai để làm điều đó.

Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” (Gia-cơ 4:13-15)

Nguồn: https://odb-covid.org/5-lessons-from-covid-19-what-we-learned-from-crisis/. Sử dụng với sự cho phép của Our Daily Bread Ministries Singapore.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/tieu-diem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *