Cây Vả Không Trái

“𝐓ạ𝐢 𝐒𝐚𝐨 𝐂â𝐲 𝐕ả 𝐁ị 𝐂𝐡ú𝐚 𝐑ủ𝐚 𝐒ả?”
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2024 TinlanhLibrary.info

Mác 11:13-14 — “Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy”.
Đây là một câu chuyện đã tạo nên sự thắc mắc cho nhiều tín hữu, vì thấy thái độ hơi “lạ lùng” và dường như mâu thuẩn với bản tánh nhu mì của Chúa Giê-su. Không phải vì nổi giận cây vả không ra trái mà Ngài rủa sả nó, nhưng vì Ngài đang giận các lãnh đạo tôn giáo và dân tộc Do-thái. Theo Mathiơ 21 thì ngày hôm trước Chúa mới vừa nổi giận với các lãnh đạo tôn giáo đã biến đền thờ thành một hang trộm cướp, lợi dụng đền thờ để bóc lột những người dân đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. Cũng không phải Ngài “giận cá chém thớt” đâu, vì Ngài làm gì cũng có chủ đích. Ngài muốn tạo nên một bài học nói lên tình trạng thuộc linh suy đồi của dân Do thái và đồng một lúc dùng việc nầy như là một lời tiên tri vô cùng quan trọng về sự phán xét sắp xảy đến cho họ.
I. Nhưng Tại Sao Chúa Sử Dụng Cây Vả Cho Bài Học Nầy?
Cây vả thường được nói đến như một biểu tượng cho đất nước Do-thái. Chẳng hạn, I Các Vua 4:25 chép rằng, “Trọn đời vua Sa-lô-môn trị vì, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình.”
Hình ảnh này gợi lên cảm giác hoà bình, an lạc, và thịnh vượng trong toàn đất nước Y-sơ-ra-ên dưới thời cai trị của vua Sa-lô-môn.
Kinh Thánh cũng thường dùng hình ảnh cây vả bị khô héo để nói đến sự mất phước của đất nước họ. Chẳng hạn như lời tiên tri của Giê-rê-mi về thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên sắp bị nước Ba-by-lôn đánh chiếm, dân sự bị lưu đày, và đất nước bị bỏ hoang.
Giê-rê-mi 8:13 – “Đức Giê-hô-va phán: Thật, ta sẽ diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho; chẳng còn trái vả trên cây vả; lá sẽ khô rụng; những điều ta đã ban cho, sẽ bị cất lấy!”
II. Việc Chúa Giê-su Quở Trách Cây Vả Có Ý Nghĩa Gì?
Mác 11:20-21 – “Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi.”
Khi làm việc nầy, trước tiên Chúa Giê-su muốn nói lên rằng khi Ngài đến trong xứ Do-thái là dân được chọn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn nhìn thấy những con người tin kính Chúa và có đời sống mang bông trái đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài muốn thấy họ có đời sống làm nguồn phước cho muôn dân như Chúa hứa cho họ. Nhưng Ngài đã rất thất vọng về họ. Ngài chỉ tìm thấy những con người giả hình, chỉ là như cây vả đầy lá, có bề ngoài đạo đức, nhưng chỉ là hình thức tôn giáo rườm rà, thích quyền hành và danh vọng, nhưng trong lòng thì không kính sợ Chúa, và đời sống thì xấu xa tội lỗi.
Khi Chúa quở cây vả nầy, Ngài cũng tiên phán một sự đoán phạt sẽ xảy đến trên đất nước họ. Vì lúc có cơ hội họ không sanh bông trái trong đời sống thì rồi đây cơ hội đó sẽ bị Chúa lấy lại, như lời Ngài nói tiên tri: “Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa!” Họ không còn cơ hội làm nguồn phước cho thế gian nữa.
Thật vậy, sau khi Chúa Giê-su tuyên bố lời tiên tri nầy, thì vào năm thứ 70 sau Công Nguyên, dân tộc Do-thái đã bị đạo binh người La-mã đến đánh chiếm, tàn phá đền thờ đẹp đẽ và thành Giê-ru-sa-lem, sát hại dân sự, và mang những người còn sót lại rải khắp thế giới. Cho đến ngày nay, hầu như không có quốc gia nào trên thế giới mà không có người Do thái sinh sống. Suốt gần hai nghìn năm, đất nước họ bị bỏ hoang và bị dân ngoại tràn vào sinh sống. Từ đó, họ không còn cơ hội làm nguồn phước cho mọi nước nữa. Đất nước họ bị nhiều giống dân hổn tạp đến sống cho đến ngày nay được gọi là dân Palestinians.
Khi bị tản lạc khắp thế giới, bất cứ nơi đâu mà người Do-thái sanh sống, họ đều bị hà hiếp vì là một dân tộc không quê hương, không tổ quốc, và không có chính phủ nào bênh vực họ. Cây vả Do-thái đã bị Chúa rủa sả, đã chết, nên đời sống họ phải trải qua đau khổ triền miên trên 19 thế kỷ. Nhiều người nghĩ rằng họ bị phạt vì đã đóng đinh Chúa. Nhưng tôi nghĩ rằng khi Chúa Giê-su thăm viếng họ, thì tình trạng thuộc linh của họ thật đã suy đồi, đời sống họ chỉ có bề ngoài đạo đức nhưng bề trong chứa chấp tội lỗi như mồ mả tô trắng. Họ không nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-sia, không ăn năn tin nhận Ngài và tiếp tục từ khước Ngài cho đến ngày nay, dù một số đông đã được Chúa đem về và lập quốc.
III. Bài Học Thuộc Linh Cho Chúng Ta.
Lời cảnh báo về cây vả có bài học gì cho chúng ta? Ngài muốn chúng ta có đời sống kết quả cho Nước Ngài. Ngài sẽ lấy lại cơ hội nếu chúng ta chểnh mảng trong trách nhiệm làm muối và ánh sáng cho thế gian. Chúa đang dùng những khó khăn như chiến tranh, động đất, sóng thần, dịch lệ, … đang xảy đến trong thời cuối cùng nầy để cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận đừng sống như người Pha-ri-si, đừng chỉ thực hành những giới răn cách máy móc, theo những thói quen bên ngoài của tôn giáo chỉ để che mắt người khác, mà bỏ quên mối quan hệ mật thiết với Chúa, không phục vụ Chúa, không sanh bông trái lợi ích cho Nhà Ngài. Nếu đời sống chúng ta không kết quả đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ lấy lại ơn tứ và những cơ hội mà Ngài đã giao cho mỗi chúng ta.
Chúa Jêsus cũng từng cảnh báo môn đồ Ngài về những đời sống không sanh bông trái như sau:
Giăng 15:2 – “Hễ nhánh nào trong ta (con cái Chúa) mà không kết quả thì Ngài [Đức Chúa Cha] chặt hết …”
Nhưng làm sao có đời sống có kết quả?
Câu 5: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”
Chúng ta không thể cậy sức riêng mà sống đẹp lòng Chúa, nhưng phải học biết về Chúa Giê-su nhiều hơn, tìm biết ý muốn của Ngài cho đời sống mình, xa lánh tội lỗi, bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và để cho quyền năng Ngài hành động qua đời sống thì mới có thể sanh bông trái của Ngài.
Trong Lu-ca 13:6-9, Chúa Giê-su cũng có kể một ẩn dụ khác về một người đàn ông đã trồng một cây vả trong ba năm, nhưng ông chờ mãi mà không thấy nó sanh ra một quả nào. Ông ta định chặt nó bỏ đi, nhưng người làm vườn xin ông kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa để ông bỏ thêm phân và chăm sóc nó. Ngụ ngôn này nói lên lòng Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta sanh bông trái cho Ngài. Tạ ơn Chúa, dù nhiều khi chúng ta chậm trễ không lớn lên trong đức tin, đời sống không mang bông trái, lười biếng trong công việc, kể cả việc dâng hiến cho việc truyền giáo, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Tạ ơn Chúa cho “người làm vườn” đó chính là Chúa Giê-su đã cầu thay cho chúng ta!
Một trong những bông trái mà Đức Chúa Cha muốn thấy là chúng ta mang nhiều linh hồn về cho Ngài. Ngài đang chờ đợi có đủ số người được vào nước Trời để quyết định sự tái lâm của Con Ngài. Vì thế, khi một tội nhân bằng lòng tin nhận Chúa thì con số người tin đang tiến gần hơn tổng số mà Đức Chúa Cha đã định. Và lúc đó Chúa Giê-su sẽ trở lại.
Cầu xin Chúa dùng bài học nầy nhắc nhở và tỉnh thức chúng ta, cũng như giúp cho đức tin chúng ta sớm được nóng cháy và mạnh mẽ hơn. Xin Chúa cho từ nay chúng ta có đời sống sẵn sàng hy sinh trong sự dâng hiến cho công việc nhà Chúa, cũng như làm tròn sự kêu gọi của Chúa cho mỗi chúng ta, cố gắng đưa nhiều linh hồn trở về Nhà Ngài, và luôn có thái độ sẵn sàng để gặp Chúa khi Ngài hiện ra trên đám mây. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *