CHÌM TRONG TUYẾT – Mục sư Lữ Thành Kiến

CHÌM TRONG TUYẾT – Mục sư Lữ Thành Kiến

 

 

Hôm nay không có ý định viết bài nữa, nhưng nhìn qua nhìn lại thấy cái gì cũng tạm xong hết rồi, báo cũ đang chờ phát hành, báo mới đã nửa cuốn, bài giảng cho thứ sáu và Chúa Nhật cũng xong… luôn. Ngày nay mưa rì rầm, rù rì, lách tách, dai nhách không thể đi bộ được. Nghe nhạc, xem basketball trên TV mới mua (to mà rẻ, to hơn cái cũ, ơn Chúa, cả 2 năm nay mới có lại tiếng TV trong nhà, cũng vì vắng lặng quá khi… home alone, nên đánh liều mua TV, có cái để xem, có gì xem nó cũng tạm quên đi nỗi vắng lặng, sự vắng vẻ 🙂)

Xem TV chán, lại mở facebook, nhìn thấy người ta post hình Dallas chìm trong tuyết, trong băng giá, những giọt nước đá, thỏi nước đá trong vắt như kim cương trĩu xuống cây cành, trên hoa lá. Lạnh lùng, vắng lặng, đẹp vẻ đẹp mùa đông. Đông vẫn đẹp, đâu phải chỉ mùa thu 🙂. Năm nay thế là vẫn còn nhẹ quá so với năm ngoái khi mà Texas cúp điện cúp nước trong… nhiều ngày (nhớ là nhiều, có lẽ cả tuần, không nhớ rõ, thôi kệ, cũng không quá chi tiết), vị thống đốc tiểu bang bị dân chúng khám phá đang ở phi trường check in đi… đâu đó để lánh nạn, bị la ó quá, phải xin lỗi. Thôi kệ người ta, nói thế thôi, nói nhiều làm chi, có lúc người ta lại nói mình. Nhân vô thập toàn, ai biết ngày mai sẽ thế nào. Nhân gian có câu: bảy mươi chưa què, đừng khoe mình lành 🙂

Nhưng nhìn hình, lại bâng khuâng nhớ những ngày tháng ở đó. Từng ở Texas nhiều năm, đủ để thương nhớ, đi và trở lại nhiều lần, có mối quan hệ gần gũi với thành phố Fort Worth, Dallas, Houston…, cũng có lần thả trôi chiếc xe trên đường cho nó trôi đi đâu thì trôi cho tới khi nó dạt vào lề đường mắc kẹt ở đó, vì lỡ dại ra đường đến nhà thờ không nghe khí tượng báo động icy road. Những kỷ niệm ở đó, ừ thì bây giờ nhớ lại vẫn thấy bâng khuâng, kỷ niệm đẹp, khi tình người còn đẹp, cho đến khi nó đột ngột trở nên xấu vì lý do nào đó mà mình cũng không nhớ rõ, cũng quên đi chi tiết ít nhiều, tánh mình vậy, vui thì nhớ nhiều, buồn thì nhớ… ít thôi. Nhớ làm chi nhiều lại buồn. Già rồi, bỏ bớt đi, càng ít càng tốt, cho nó nhẹ người. Còn có bao ngày…

Ngồi lan man lại nhớ lại đủ thứ, đủ chuyện, đủ cảnh, toàn là cảnh… lạnh lùng, trong tuyết thôi. Gần 30 năm ở Hoa Kỳ, thì phần lớn thời gian của mình là ở trong xứ… tuyết, nhớ lại vẫn cảm thấy lạnh, phải đi lấy cái jacket mặc vào, mở cửa nhìn ra đường. Suy nghĩ tích cực chút, vì bầu trời ảm đạm quá, Trời buồn người có vui đâu bao giờ. Tại sao vậy, Khi có Chúa trong lòng thì nhà dột vách đất hóa thiên cung mà. Bao nhiêu năm giảng dạy chân lý ấy mà chính mình học cũng thấy vất vả, chỉ cái tội là tính tình hơi nghệ sĩ, đa cảm đa sầu, có vậy thì mới viết được, chứ lúc nào cũng trơn tru thẳng tắp thì lấy đâu ra văn chương.

Nói chung, nghĩ vui cũng được, cũng có… cơ sở để vui, vì có cái vui thật, chứ không phải cái gì cũng buồn trong đôi mắt màu xám của mình, mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn suy nghĩ tốt, vẫn có ý tưởng, vẫn đam mê ý tưởng, muốn thực hiện ý tưởng, muốn vẽ tranh nhiều mầu trên vách trắng, không muốn sự đơn điệu. Người ta nói với tuổi… cỡ này, mà bạn còn có đam mê, là bạn còn hơn 80% người đang ở trong lứa tuổi của bạn. Làm việc, là một đặc ân của Thiên Chúa, nghĩ đi, giờ này, tuyết rơi đây đó, phủ lấp đường xá phố chợ người qua, mà mình còn an toàn trong cái tiểu bang hiền lành có hơi… thái quá này, còn đi chợ nấu ăn tự nuôi mình được, còn tư duy nghĩ đến việc ngày mai sẽ ăn gì, làm gì. Nhiêu đó thôi là bạn đã vô cùng may mắn hơn nhiều người. Thì tại sao bạn lại than thân trách phận chứ?

Nghĩ vui đi, dù hôm qua có hơi trằn trọc lúc nửa đêm về sáng, cứ suy nghĩ làm sao có đủ tiền để làm báo, tờ báo nói theo cách người đời nói là một cái… nghiệp dĩ, nhưng với người theo Chúa thì đó là bụi gai cháy không tàn, dù trong một thân thể đã khá… tàn tạ. Nghĩ lại, thì rõ là mình đã đi được một đoạn đường hơi dài so với một người trong cỡ tuổi mình, về một xứ sở đã gần 30 năm qua không còn là của riêng mình, bắt đầu làm lại từ đầu, làm một việc… táo bạo ít người muốn làm, nuôi một mộng ước khá… viễn vông, là chinh phục tấm lòng của con người, mà Kinh Thánh nói là lòng con người là dối trá hơn mọi vật, ai có thể tin được, họ đổi từ trắng qua đen nhanh như một cái chao nghiêng của bàn tay, Thì mình trước đây cũng vậy thôi mà, mình cũng có hơn ai đâu, nhờ ơn Chúa mà được như… này, thì hãy cứ vui như mọi ngày, làm được gì cứ làm, khi sức khỏe và tâm trí còn cho phép. Nhất là tiền, cứ kêu thiếu, cứ kêu kém, mà báo cứ ra đều đều đấy thôi. Tai sao cứ bi quan than vãn?

Nhớ lại anh chàng này cho vui. Nó là tín đồ, mình là Mục sư, mà nó cứ… dạy mình bài học đức tin mãi, Nghĩ cũng… nhục chứ 🙂 Mỗi khi mình kêu lo lắng về tài chánh của tờ báo, ảnh cứ nói: Chúa cho thì Chúa sẽ lo, rồi cười hì hì, gắn mấy cái emoji mặt cười vào cho nó bớt nặng nề câu nói, cho người ta biết tâm trí mình đang không nặng nề, đang tìm cách xóa bớt mây xám, vẽ thêm vài đám mây trắng. Nó còn nói (cứ nói câu này hoài): điều con quan tâm không phải là vấn đề tiền bạc, mà là hiệu quả của tờ báo, nó có thể đi xa nhất có thể, đến tay người nhiều nhất có thể, và người ta biết về Chúa tốt nhất có thể. Nói chung, mình không phải là không biết điều này, điều này là điều chính mình nói mà, mình chính là người vẽ ra bức tranh đẹp này mà, Mình đã lập trình nó trong trí óc mình, blocked nó lại, để có thể đi đến đoạn đường này như ngày hôm nay, nhưng mình cứ bị chi phối. Hôm qua tạ ơn Chúa vì Ngài lại dùng một con quạ khác, cũng to, chứ không quạ đâu, nói rằng: con hiểu Mục sư mà, là vì cái tinh thần trách nhiệm của Mục sư lớn quá. Nó nói cũng đúng chứ ạ. Nên mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm chút, rằng không phải vì mình… yếu đức tin đến vậy.

Hôm nay mình lại nghe Chúa nói với mình một câu khác. Khi mình nói chuyện với Chúa mỗi ngày, thì mình vẫn cứ lắng nghe tiếng Chúa, vừa nói vừa nghe, xen lẫn giữa lúc đang nói, thì Chúa nói: con cứ bình an mà đi, cho tới chừng nào ta nói thôi thì thôi, rồi ta cũng sẽ chuẩn bị vài đứa… kế thừa, lúc con mỏi tay, thì A-rôn và Hu-rơ sẽ thay con dẫn đoàn quân đi vào Đất Hứa, có cả Giô-suê ở đấy nữa mà. Tội nghiệp con, ta biết sai con đi chinh chiến trong lứa tuổi về già như thế này cũng là một thách thức cho con, nhưng không sao, công khó con trong ta không phải là vô ích đâu. Tiếng êm dịu ấy làm mình cảm thấy yên tịnh, trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, dù không gian đang chìm trong tuyết. Nói gì thì nói, tuyết ở xa mà, tận Texas, và nay mở TV lên xem thì thấy hầu như cả một vùng đất rộng lớn của Hoa Kỳ đắp chăn trắng xóa. Còn tiểu bang miền Trung Nam Bộ này, thì vẫn yên ổn, chỉ có mưa lai rai, dai nhách, nhưng hôm nay bảng thời tiết cho thấy hình ảnh của mặt trời màu vàng, vài tia nắng xuyên qua ánh mặt trời, thì mình có thể đi bộ tiếp rồi đấy.

Chúng tôi có hy vọng, chúng tôi vẫn hy vọng. Chúa Jesus là nguồn của hy vọng, cung cấp mọi hy vọng cho con người dù họ đang thất vọng bao nhiêu. Trong đại dịch covid (ước ao là đừng bao giờ nghe đến tên… người đẹp này nữa 🙂), mình đã làm khá nhiều bài thơ nói về hy vọng trong Chúa, có 3 bài còn nhớ tên, có thể có… vài bài nữa mà không nhớ tên, ai nhớ thì nhắc: Sài Gòn Ơi, Chạm Đến Mây Trắng, Hy Vọng Đã Bay Lên…, hoặc là bài… hit của mình 🙂, tuy không nói rõ về sự hy vọng nhưng vẫn nhìn thấy hy vọng nếu nhìn sâu vào, thấy rõ hơn: Trôi Về Phía Màu Hồng.

Chúng ta có thể đang chìm trong tuyết, cũng đơn giản thôi, vì là mùa đông mà, nhưng những ngày ấy rồi cũng sẽ qua, như nó đã từng qua, mình hay nhớ câu Kinh Thánh này khi cảm thấy hơi buồn vì sự nặng nề của thời gian in trong tâm hồn: Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Truyền đạo 1:5-7.

Ôi thời gian, như dòng chảy, cứ chảy đi, chảy lại, vơi đầy, tan hợp. Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời, chẳng có gì lạ trong ánh mặt trời, vì Đấng Tạo Dựng đã lập trình nó như vậy, nó sẽ như vậy. Chỉ có lòng con người bất toàn như… chúng mình hay băn khoăn, bâng quơ vì thời gian, nhưng tốt thay cho những ai chiêm nghiệm được, và ngộ ra chân lý bất biến của thời gian mà Thiên Chúa đã định sẵn cho loài người từ hồi sáng thế cho đến ngàn đời vẫn thế. Kỳ diệu thay là sự diệu kỳ của Thiên Chúa.

Nhắc đến sự diệu kỳ của Thiên Chúa, thì mình lại cảm thấy vô cùng tự hào, khâm phục và ngưỡng mộ biết bao sự toàn năng của Đức Chúa Trời mình. Ngài làm nên mọi sự, thuận cũng như nghịch, đẹp đẽ sáng sủa cũng như tối tăm mù mờ, đều có ích lợi của nó, và quan trọng hơn nữa, Ngài luôn có giải pháp cho những cái gọi là yếu đuối, là mong manh, là đáng thương, là có vẻ tội nghiệp, hẩm hiu. Nếu đã tạo dựng mùa đông với những cơn bão tuyết cuồng nộ, loài người có khi… bó tay ngửa mặt kêu trời, thì có một loài tạo vật rất mong manh Chúa đã giúp nó không những sống sót trong mùa đông tuyết phủ, mà còn có khả năng sinh tồn trong thời gian khắc nghiệt nhất của năm, là một loài hoa có tên Hoa Xuyên Tuyết. Mình chưa thấy “chính danh” hoa này bao giờ nhưng biết qua tranh ảnh, hình vẽ, trong khi mọi vật chìm ngập trong tuyết, thì giữa đám tuyết trắng phủ đầy, vẫn có một loài hoa mong manh đục thủng tuyết, nhô mình ra, vươn mình lên, trong sự giá lạnh khắc nghiệt, mà nở hoa.
Chắc cũng không so sánh khập khiễng lắm đâu, mọi người nhỉ. Mình tin rằng Thiên Chúa Tạo Hóa đã dựng nên loài người, cùng những tiết mùa, bao nhiêu ngàn năm nay, khi vạn vật chìm trong tuyết giá, thi Người vẫn giữ chúng ta len lỏi trong… đống tuyết dày (không biết bao nhiêu inches thì vừa 🙂), ngoi lên, xuyên thủng lớp tuyết, mà hy vọng ánh nắng sẽ lại soi rọi trên vạn vật, và giúp chúng ta tồn tại, đầy sức sống, sống trong sự bao phủ che chở vô cùng ấm áp của Ngài.

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

———————————————————-

Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)

Ngày đăng: 02/03/2023

Nguồn songdaoonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *