Chớ Sợ Hãi–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21

Chớ Sợ Hãi

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21

7:16 Vậy, phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó cho ngươi, mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó, và đừng hầu việc các thần họ; vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. 7:17 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Các dân tộc nầy đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được? 7:18 thì chớ sợ, hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô, 7:19 tức là những sự thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu kỳ phép lạ, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cậy lấy, đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đãi như vậy các dân tộc mà ngươi sợ hãi đó. 7:20 Vả lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ sai những ong lỗ đến hại chúng nó, cho tới chừng nào những kẻ đã thoát khỏi và trốn núp, bị diệt hết trước mặt ngươi. 7:21 Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ. Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21

 

 

 

Câu gốc: “Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời căn dặn người Ít-ra-ên được làm gì và không được phép làm gì? Vì sao dân Chúa phải tiêu diệt hết dân trong xứ không được đoái thương? Chúa đã trấn an dân Chúa như thế nào? Làm thế nào để bạn không sống lo lắng và sợ hãi?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy người Ít-ra-ên khá sợ hãi khi chuẩn bị tiến vào vùng Đất Hứa, vì họ nhìn thấy sự giới hạn của mình và lực lượng đông đảo hùng mạnh của những dân sống ở nơi đó. Đức Chúa Trời biết hết những nỗi sợ hãi cùng những lo lắng trong lòng của người Ít-ra-ên nên Ngài căn dặn người Ít-ra-ên phải làm theo hai điều. Thứ nhất, khi dân Chúa vào đánh chiếm vùng Đất Hứa, phải tiêu diệt tất cả dân tộc trong xứ, không được đoái thương đến họ. Vì đây là một dân tộc vô cùng gian ác nên Chúa dùng dân Chúa đoán phạt họ. Mặt khác, Chúa biết nếu người Ít-ra-ên vì lòng thương hại mà tha mạng sống cho những dân tộc ấy, thì có lúc họ sẽ trở thành cái bẫy dẫn dụ dân Chúa phục vụ các thần của họ (câu 16). Thứ hai, Chúa kêu gọi dân Chúa nhìn về lịch sử để tự nhắc nhở mình rằng Ngài là một Đức Chúa Trời quyền năng. Việc tổ phụ họ được ra khỏi Ai Cập là một việc bất khả thi với con người, nhưng đó lại là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Chúa. Và chính Chúa cũng đã khẳng định rằng Ngài sẽ tiếp tục thực thi quyền năng lớn ấy trên dân Ngài khi họ đánh chiếm vùng Đất Hứa (câu 17-20).

Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn xua tan mọi nỗi lo sợ trong lòng người Ít-ra-ên bằng lời hứa Ngài sẽ ngự giữa họ (câu 21). Đây là một vinh hạnh cho dân Chúa, vì họ không những chứng kiến quyền năng của Chúa mà còn kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài nữa.

Có một mâu thuẫn thường dằn xé trong lòng chúng ta, ấy là khi đối diện với những việc khó khăn ngoài khả năng của mình, một mặt chúng ta luôn tự trấn an mình hãy tin cậy nơi Chúa và trao phó mọi gánh nặng cho Ngài, nhưng mặt khác chúng ta cũng sợ hãi bất an và luôn tìm cách giải quyết theo ý của mình. Cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã từng làm cho chúng ta những điều lớn lao trong quá khứ cũng là Đấng phán hứa sẽ tiếp tục hiện diện với chúng ta trong những cuộc chiến lớn nhỏ của cuộc đời. Khi chúng ta toàn tâm đặt lòng trông cậy nơi Chúa, chúng ta không chỉ kinh nghiệm Ngài trong quá khứ mà thôi, nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ được kinh nghiệm cánh tay quyền năng của Chúa trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Khi Đức Chúa Trời, Vua trên muôn vua đã phán với chúng ta rằng, chớ vì chúng nó mà sợ hãi chi, thì không vì lý do gì chúng ta lại sống trong lo lắng và sợ hãi!

Chúa đang phán gì với bạn trước những khó khăn của đời sống?

Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thấu hiểu mọi nỗi sợ và lo lắng trong lòng con. Xin giúp con luôn tin cậy nơi Ngài, và vững tiến trên những đoạn đường chông gai phía trước.

(c) 2021 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *