Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Sáng Thế Ký 6:3:

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.”

Câu hỏi:

Có phải Đức Chúa Trời đã định giới hạn cho đời sống loài người tối đa là 120 năm?

Giải đáp:

Trước hết cần chú ý rằng Đức Chúa Trời phán những lời trên trước cơn nước lụt. Sáng thế ký 6:5-7 chép như sau: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời.”

Trước khi có lời phán của Chúa trong Sáng Thế Ký chương 6 nêu trên, chương 5 cho thấy con người sống rất thọ, người ta sống đến hàng trăm tuổi: Ví dụ: A-đam sống đến 930 tuổi; Sết 912 tuổi; Hê-nóc 365 tuổi; Mê-tu-sê-la 969 tuổi v.v…

Chương 6 là bước ngoặc quan trọng trong lịch sử loài người vì chương nầy trình bày nguyên nhân gây ra cơn nước lụt toàn cầu. Nhiều nhà giải kinh cho rằng vì tội ác của nhân loại ngày càng gia tăng nên Đức Chúa Trời đã tiêu diệt loài người bằng cơn nước lụt và giới hạn tuổi thọ cho loài người, họ chỉ sống tối đa 120 năm.

Tuy nhiên, cách giải thích trên không ổn thỏa, vì không phù hợp với tuổi thọ con người sau cơn nước lụt. Sau cơn nước lụt, Sáng Thế Ký chương 11 cho biết nhân loại vẫn còn sống khá lâu, tuy tuổi thọ có dần dần giảm bớt, nhưng nhiều người vẫn sống trên 120 tuổi. Sem sống 500 tuổi; Sê-lách 403 tuổi; Hê-be 430 tuổi; Rê-hu 207 tuổi; Tha-rê 205 tuổi v.v…

Cách giải thích tốt hơn là dựa vào văn mạch Thánh Kinh. Qua Sáng Thế Ký 6:3 Đức Chúa Trời cho biết nhân loại lúc bấy giờ sẽ sống trêm 120 nữa mà thôi, nói cách khác, trong 120 năm nữa, Ngài sẽ cho nước lụt hủy diệt sự sống trên trái đất. Chúng ta có bằng chứng ở Sáng Thế Ký 6:13: “Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất.” Cụm từ “kỳ cuối cùng của mọi xác thịt” (end of all flesh) cho thấy 120 năm là thời hạn Chúa con người sống cho đến khi nước lụt xãy ra.

Một số người phản đối cách dẫn giải trên, họ trích dẫn Sáng Thế Ký 5:32: “Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết.” và Sáng Thế Ký 7:6: “Vả, khi nước lụt xảy ra, và nước tràn trên mặt đất, thì Nô-ê đã được sáu trăm tuổi.” và giải thích từ lúc Nô-ê sanh các con đến khi nước lụt xãy ra chỉ có 100 năm mà thôi, không phải 120 năm. Tuy nhiên chúng ta thấy Sáng Thế Ký 5:32 chỉ rõ Nô-ê được 500 tuổi thì sanh các con, chứ không hề nói Chúa truyền lệnh đóng tàu lúc ông 500 tuổi. Không có gì mâu thuẫn giữa 100 năm (lúc Nô-ê sanh con đến khi có nước lụt) và 120 năm trong Sáng Thế Ký 6:3)

Chúng ta đặt câu hỏi khác: Có chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa chỉ rõ giới hạn tuổi thọ của loài người? Không có câu nào xác nhận rõ ràng giớ hạn nầy. Môi-se nói trong Thi Thiên 90:10: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi. Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” Đó là quy luật thông thường cho tuổi thọ của loài người. Có rất ít người sống trên 90 tuổi, và người sống trên 100 tuổi rất hiếm hoi trên thế giới ngày nay.

Trần Đình Tâm

Tháng 10, 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *