Điện Thoại Phúc Âm: Luật Pháp 6/23/2024
Luật Pháp
Ở những nước dân chủ, chính quyền dân chúng ủy thác cho ba ngành riêng biệt là ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngành lập pháp tức là Quốc Hội, gồm có Thượng và Hạ Nghị Viện, đặt ra luật pháp của nước, ngành hành pháp có thể do một tổng thống đứng đầu, hay một vị thủ tướng, và ngành tư pháp gồm các tòa án từ tối cao pháp viện xuống đến các tòa án địa phương. Cả ba ngành, dù đặt ra pháp luật, thừa hành pháp luật, hay xét xử căn cứ theo pháp luật đều phải chịu ở dưới quyền của luật pháp. Nhưng luật pháp không phải là tuyệt đối, và theo lời nói của người Mỹ thì luật pháp có rất nhiều lỗ hổng, tức là nhiều khuyết điểm, và những tay tinh ranh có thể lợi dụng được.
Khi lựa chọn dân Do Thái, Đức Chúa Trời có ban cho họ 10 điều răn. Chỉ 10 điều, nhưng vì là luật của Đức Chúa Trời nên rất đầy đủ, bao quát và không có khuyết điểm. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, thánh thiện, có mục đích chỉ cho loài người biết tội lỗi, và cho họ thấy rằng tiêu chuẩn thánh thiện của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn tuyệt đối, con người không thể nào đạt được.
Thánh-Kinh ghi rất rõ là: luật pháp chỉ làm cho người ta biết tội lỗi. Nhưng người Do Thái lại nghĩ rằng: họ có thể cố gắng, có thể lấy sức riêng để giữ các luật lệ ấy. Thánh-Kinh có chép về chuyện một anh thanh niên đạo đức đã đến gặp Chúa Cứu Thế, và thưa với Chúa rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm chi để được sống đời đời?” Chúa Cứu Thế thấy rõ trong thâm tâm người này, và biết anh ta không phải đến với Chúa để tìm cho đúng con đường về với Thượng Đế, nhưng câu hỏi của anh ta bộc lộ ra một vẻ tự kiêu, tự đại, tự cho rằng: ta đây đã có đường đi đến chỗ chân thiện mỹ, ta đã giữ đúng luật pháp của Thượng Đế. Chúa Cứu Thế trả lời rằng: Con đã biết các điều răn của Thượng Đế là đừng tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, con phải hiếu kính cha mẹ. Anh ta nghe vậy hãnh diện trả lời: Thưa thầy, tôi đã giữ hết thảy các điều răn đó từ lúc còn bé. Chúa đáp: Nhưng con còn thiếu một điều, bây giờ con hãy về, bán hết gia tài, đem bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến đây mà theo Ta.
Anh thanh niên này là điển hình cho những người cho rằng mình có đủ sức giữ trọn luật pháp của Thượng Đế, nhưng họ chỉ giữ được hình thức của luật nói rằng phải hiếu kính cha mẹ, đừng tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, nhưng tinh thần của luật pháp Đức Chúa Trời tổng kết các điều này lại bằng mấy chữ vắn tắt, con phải thương yêu người khác.
Luật có thể được đặt ra để cấm đoán điều này điều nọ, chứ không có luật nào có thể bảo người ta phải yêu mến nhau, và người ta không thể nào yêu mến người khác được khi cái bản ngã, cái vị kỷ đang còn chế ngự trong tim, trong trí của con người.
Anh thanh niên kia giật mình khi Chúa Cứu Thế chỉ cho anh ta thấy tinh thần của luật pháp Đức Chúa Trời là tình thương, một thứ tình thương chỉ có thể bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế, để có thể làm theo Lời Chúa dạy rằng: “Con phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời, và con phải yêu mến người khác như chính mình.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Nguồn: Thư Viện Tin Lành