Điện Thoại Phúc Âm: Trẻ Con Nghĩ Về Người Lớn 10/15/2023
Trẻ Con Nghĩ Về Người Lớn
Một quyển sách rất có giá trị vừa phát hành có tên là “Những Bức Thư Của Trẻ Em Châu Á.” Đây là một tuyển tập những bức thư của các trẻ em dưới 13 tuổi từ các nước Ấn Độ, Bangladesh, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Siri Lanka, Thái Lan, Triều Tiên và Đài Loan để trả lời câu hỏi của tổ chức Công Giáo chuyên về Thính Thị và Màn Ảnh ở Hồng Kông về cảm nghĩ của các em đối với người lớn như thế nào.
Em Hitomi Yamaoka, 12 tuổi, ở Nhật Bản viết rằng: “Dĩ nhiên, người lớn là bậc thầy, bậc cha mẹ của em, nhưng lắm lúc em không phục người lớn được. Người lớn luôn luôn bảo chúng em phải thành thật, vui vẻ và đừng có thành kiến. Nhưng người lớn không sống đúng như những gì họ dạy bảo chúng em, vì chính người lớn mới không thành thật, hay cau có, giận dữ, và nhận định sự việc với nhiều thành kiến.” Một em Nhật Bản khác tên là Masako Fukui viết rằng: “Người lớn không làm theo những gì mà họ bảo chúng em làm. Một lần nọ chúng em đang chơi ngoài công viên và có mấy đứa quăng giấy kẹo xuống sân cỏ. Một người lớn đi qua, bảo chúng em phải lượm giấy kẹo quăng vào giỏ rác. Chúng em vâng lời. Nhưng sau đó, chúng em thấy chính người lớn ấy quăng tàn thuốc xuống đường một cách tự nhiên. Chúng em hỏi thì người ấy trả lời: ‘Trẻ con không được hạch hỏi người lớn.’ Em nghĩ rằng người ấy ích kỷ và giả dối.”
Em Jang Yonghoon ở Triều Tiên viết rằng: “Người lớn xấu lắm, vì chỉ có người lớn mới làm bạc giả, và lôi kéo trẻ con vào tật xấu nghiền ma túy.” Em Patrick Tan người Trung Hoa sống ở Malaysia nhận định rằng: “Sở dĩ một số trẻ em chúng con phải ra đường chơi với bạn xấu, vì ở nhà cha mẹ ít khi để ý đến chúng em. Cha mẹ chỉ biết lo tính toán làm ăn, kiếm tiền, làm giàu, con cái ra sao không cần biết. Cha mẹ không biết rằng chúng em chỉ có mặt ở nhà trường 6 tiếng đồng hồ, còn 18 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày chúng em có mặt ở nhà.
Tuyển tập “Những Lá Thư Của Trẻ Em Châu Á” đã được người xuất bản đề tặng các trẻ em Việt Nam đang sống trong các trại tạm cư. Đây cũng là một cử chỉ rất sâu sắc, vì người xuất bản muốn cả thế giới đừng bỏ quên hàng trăn nghìn trẻ em Việt Nam đang sống không có tương lai trong các trại tạm cư.
Tôi không có thì giờ đọc hết những cảm nghĩ của trẻ con về người lớn cho quý vị nghe, nhưng qua vài bức thư mà thôi, thiết tưởng người lớn chúng ta phải giật mình. Chúng ta đã làm gương xấu nhiều hơn là gương tốt cho trẻ em. Chúng ta đóng kịch với trẻ con nhiều hơn là sống thành thật với chính mình, sống đúng với những giá trị mà chúng ta thường lớn tiếng dạy bảo con cháu.
Chúng ta phải can đảm chấp nhận trách nhiệm đối với con cái trong gia đình, và nói chung đối với các trẻ con sống gần chúng ta. Thánh-Kinh cũng nói rằng: “Phải trở nên như con trẻ thì mới có thể vào Nước Trời.” Điều này có nghĩa là chúng ta phải thành thật với chính mình như trẻ con, thành thật với Đấng Tạo Hóa như trẻ con thành thật với cha mẹ, dẹp bỏ mọi thành kiến, thì mới có thể tiếp nhận Phúc Âm cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị hãy “trở thành trẻ con” để phản ứng thuận lợi với câu Thánh-Kinh “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài (là Chúa Giê-xu), để ai tin con ấy, sẽ không bị diệt vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Nguồn:Thư Viện Tin Lành