Độc Lập Và Tự Do

Tuy ngày 4 tháng 7 đã được kỷ niệm từ lâu, nhiều người cho rằng ngày này không chính xác. Trong cuộc Cách mạng, những người thuộc địa ở vùng New England đã chiến đấu với quân Anh từ tháng 4 năm 1775. Kiến nghị đầu tiên trong Quốc hội để giành độc lập được đưa ra trong ngày 8 tháng 6. Sau khi có nhiều bàn cãi, Hội nghị đã bí mật đồng thuận đòi độc lập từ Đế quốc Anh trong ngày 2 tháng 7. Hội nghị sau đó sửa đổi văn bản tuyên ngôn cho đến sau 11 giờ ngày 4 tháng 7, khi 13 thuộc địa chấp nhận và đưa ra một phiên bản chưa ký cho các nhà in. Philadelphia đón mừng Tuyên ngôn bằng cách đọc nó với công chúng và đốt lửa mừng trong ngày 8 tháng 7. Mãi đến ngày 2 tháng 8 thì một phiên bản chính thức mới được các thành viên trong hội nghị ký, nhưng vẫn giữ bí mật để khỏi bị quân Anh trả đũa.
Các nhà sử học từ lâu đã tranh cãi về việc liệu các thành viên của Quốc hội có ký Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 hay không, mặc dù Thomas Jefferson, John Adams và Benjamin Franklin sau đó đều viết rằng họ đã ký vào ngày đó. Hầu hết các nhà sử học đã kết luận rằng Tuyên ngôn đã được ký gần một tháng sau khi được thông qua, vào ngày 2 tháng 8 năm 1776, chứ không phải vào ngày 4 tháng 7 như người ta vẫn thường tin.
Hoa Kỳ là một đất nước độc lập và tự do đúng nghĩa mặc dù không hoàn hảo như chúng ta mong đợi.
Tuy nhiên, là Cơ đốc nhân chúng ta có ít nhất 7 sự tự do trong Đấng Christ.
7 SỰ TỰ DO CHÚNG TA CÓ TRONG CHÚA GIÊ-SU CHRIST.
Tự do: giải phóng khỏi cảnh nô lệ, sự kiềm chế hoặc khỏi quyền lực của người khác; tâm thái được tự do hoặc được giải phóng khỏi một điều gì đó khó khăn.
Tự do trong Đấng Christ có nghĩa là Cơ đốc nhân không còn bị tội lỗi kiểm soát và có quyền lựa chọn sự sống thay vì sự chết và tội lỗi. Một số đoạn Kinh thánh thảo luận về sự tự do trong Đấng Christ bao gồm Giăng 8, Rô-ma 6-8 và Ga-la-ti 5.
Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” ( Giăng 8:36).
Chúng ta có những quyền tự do nào trong Đấng Christ?
1. Thoát khỏi tội lỗi. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1). Nếu bạn “ở trong Chúa Giê-su Christ”, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ kết án bạn vì bất kỳ tội lỗi nào. Tuy nhiên, điều kiện của câu nói này rất quan trọng: sự cứu rỗi dành cho những ai đặt niềm tin vào Đấng Christ (Rô-ma 3:23–26). Không có cách nào khác để được cứu (Công vụ 4:12), và những ai từ chối sự cứu rỗi này sẽ không được thoát khỏi sự đoán phạt (Giăng 3:18).
2. Thoát khỏi sự thống trị của Satan. “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13).
Đức Chúa Trời đã giải cứu và cứu chuộc những người tin Chúa. Trong trường hợp này, Phao-lô đang đề cập đến việc Đức Chúa Trời giải cứu các Cơ-đốc nhân khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.
Ngoài ra, Phao-lô còn nói rằng Đức Chúa Trời đã biến đổi chúng ta từ những tội nhân bị tội lỗi trói buộc thành những tạo vật mới dành cho thiên đàng. Điều này một lần nữa nhấn mạnh việc Chúa giải cứu người tin Chúa khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó (Rô-ma 6:23). Những người tin Chúa không chỉ được bảo vệ khỏi bị kết án mà chúng ta còn được giải cứu khỏi tội lỗi.
3. Tự do thiết lập mối liên hệ với Chúa như con cái và người thừa kế của Ngài. “Vậy, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con, và nếu là con, thì là người thừa kế của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ” (Ga-la-ti 4:7).
Là những người tin Chúa Giê-su, chúng ta không còn được coi là tôi tớ của Đức Chúa Trời mà là con cái của Ngài, không phải vì bất kỳ việc làm công chính nào chúng ta đã làm, mà chỉ vì những gì Ngài đã làm tại Đồi Calvary thay cho chúng ta: “Vì bởi Ân điển Ngài chúng ta được cứu – không phải bởi việc làm, kẻo có ai khoe mình.” Con cái có nhiều đặc quyền và địa vị mà một nô lệ không thể có được, vì con được sinh ra từ cha mình;
4. Tự do yêu thương người khác một cách đích thực. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:7). Tình yêu chính là bản chất của Thiên Chúa và từ Ngài làm nảy sinh hoa trái Thánh Linh của Ngài, vốn bén rễ và đặt nền tảng trên tình yêu.
Sứ dồ Giăng biết tình yêu quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tất cả những ai tin vào danh Chúa, nên ông khuyên nhủ chúng ta trong 1 Giăng 4:7.
5. Tự do sống theo mục đích của Chúa trong cuộc đời bạn. “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Điều thú vị là Chúa đã chuẩn bị những gì Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài từ lâu. Ngài đã hoạch định những điều Ngài muốn chúng ta làm trong đời sống mình. Chúng ta không cần phải sao chép những gì người khác đã hoặc đang làm. Ngài có một kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta để phục vụ Ngài trên thế giới này. Điều này bao gồm những ân tứ thuộc linh nhất định và công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta để dẫn dắt chúng ta phục vụ Ngài.
6. Tự do tham dự và tận hưởng mọi phước lành thuộc linh. “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta đủ mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:3). Những ơn phước thuộc linh mà Phao-lô nói đến trong đoạn này đã là của chúng ta rồi, vì chúng ta đã được ban cho tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống và sự tin kính. Trong Đấng Christ, chúng ta đã được ban cho mọi phước lành thuộc linh và sự phong phú thuộc linh của Ngài đã được Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta một cách dồi dào. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhận lãnh nó theo Ê-phê-sô 1:3.
7. Tự do trình bày những mối quan tâm và yêu cầu của mình với Chúa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi việc hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Thay vì lo lắng, các tín hữu phải đến gần Chúa một cách khiêm tốn và biết ơn bất cứ điều gì họ nghĩ đến. Lời cầu nguyện trưởng thành bao gồm việc tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm bên cạnh việc cầu xin sự giúp đỡ trong những lĩnh vực có nhu cầu. Đây là phương thuốc để Cơ đốc nhân để giảm bớt lo lắng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là những người tin Chúa sẽ sống một cuộc sống không còn lo lắng gì cả. Điều đó cũng không có nghĩa là sẽ không cần trợ giúp thêm. Tuy nhiên, nó cho thấy rằng việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta nên bắt đầu bằng lời cầu nguyện.
Có thể là hình ảnh về pháo bông, tạp chí, pháo hoa và văn bản
Mục sư Phạm Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *