“KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG”

 “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi, và biết đường đi nữa.” (Giăng 14:2-4)

Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Exedor đã được nhận một nhiệm vụ lạ kỳ nhất trên đời vào một ngày tháng Mười. Họ có một công ty chuyên nghiên cứu khoa học để tìm ra những bí ẩn lớn của vũ trụ và họ đã làm rất tốt trong một vài năm vừa qua. Tuy nhiên, dự án mà họ nhận được ngày hôm đó lại kỳ lạ nhất trong số những dự án mà họ đã làm và người khách hàng đã đưa ra dự án nghiên cứu này cũng rất bí ẩn.

Hector, trưởng nhóm khoa học, đọc dự án này cho nhóm nghiên cứu của mình. Tất cả các nhà khoa học đều đặt kính hiển vi và những loại kính đặc biệt của họ dùng để kiểm tra những thứ cần được kiểm tra xuống và cởi nút áo trắng để ngồi xuống nghe.

“Nhiệm vụ này sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong tất cả những gì chúng ta từng làm, thưa quý vị.” Hector nói bằng giọng nhẹ của người Đức. “Chúng ta sẽ phải nghiên cứu sự tồn tại của Thiên Đàng. Chúng ta phải thu thập thông tin từ mọi nguồn, mọi tôn giáo trên khắp thế giới và chứng minh một cách khoa học rằng Thiên Đàng tồn tại và sau đó cung cấp cho khách hàng chúng ta chi tiết về nó và cách đến đó.”

Các nhân viên đã khá bối rối bởi nhiệm vụ của mình nhưng họ vẫn chấp nhận dự án này. Chẳng bao lâu sau, họ đã xông vào các thư viện trên toàn thế giới để tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của Thiên Đàng. Georgiou tìm thấy Thiên Đàng được gọi là Nirvana và không thực sự là một nơi nào mà là một thế giới bên kia, nơi bạn dừng lại ở hiện tại và bị hút vào một “khoảng không vô tận.”

“Không phải vậy, Georgiou. Chúng ta sẽ phải chứng minh rằng ” khoảng không vô tận” này tồn tại và cách đến đó. Hơn thế, điều đó nghe có vẻ giống như một công thức nấu súp gà hơn là lên thiên đàng.” Hector trả lời một cách mỉa mai. Các tôn giáo lớn dường như cũng có kết quả tương tự, nhiều người làm việc vất vả cả đời hoặc qua nhiều đời chỉ để bị hút vào một khoảng không không có nơi cụ thể và không có ai làm chứng rằng nơi này thực sự tồn tại. Sau đó, mọi thứ trở nên ngớ ngẩn.

“Đây là nơi mà sau khi bạn chết, bạn sẽ đi đến một sân trượt lớn, nơi bạn được chơi bóng lăn vĩnh cửu,” Philippe nói.

“Đây là nơi bạn có hành tinh của riêng bạn và bạn sẽ có được hàng trăm người vợ và bạn trở thành chúa tể nơi đó,” Sydney đọc từ bản ghi chép của mình. “Hector, Tôi không biết về cái này. Tôi còn không chịu nổi một mình vợ tôi, hàng trăm người vợ thì có vẻ thật ngớ ngẩn.” Anh ta kết luận như vậy và Hector đồng ý.

“Đây là nơi bạn có cái tai chuột và cưỡi ngựa đi suốt đời,” Reginald báo cáo.

“Đó không phải là thiên đường, đó là Disneyland!” Hector phản đối. Thưa các quý ông, tất cả đều thực sự là những thiên đàng tưởng tượng. Tôi muốn một điều gì đó mà chúng ta có thể xác minh được, một điều gì đó xứng đáng với một linh hồn vĩnh cửu. Điều đó không giống một cuốn truyện tranh. Hãy tìm cho tôi một thiên đường có thể được xác minh bởi những nhân chứng.” Và ông đã cho các nhà khoa học của mình ra ngoài một tháng để nghiên cứu. Cuối cùng, họ đã tập hợp các báo cáo cuối cùng nhưng nó cũng không có tiến triển gì nhiều. Từ nhà khoa học này đến nhà khoa học kia đều trình bày báo cáo của mình nhưng đều không có bằng chứng.

“Chúng ta phải có một nhân chứng, một người đã từng lên thiên đường và đã quay trở lại để cung cấp cho chúng ta các chi tiết. Có ai có một thiên đường như thế chưa? ”

“Có tôi.” Giọng nói nhút nhát từ phía sau. Đó là Lucy, con gái của Reginald, mới chỉ học lớp năm. Cô bé thậm chí không phải là một nhà khoa học nên Hector khá thất vọng.

“Vậy thì con hãy chia sẻ những phát hiện của con với cộng đồng khoa học đi Lucy, hãy nói vào micro.” Cô bé bước tới trước mang theo một cuốn sách bí ẩn trong tay. Rồi bắt đầu nói.

“Tất cả mọi thứ đều nằm trong cuốn sách này. Đó là một cuốn sách cổ của nhiều tác phẩm và hãy lắng nghe điều này. ‘Không ai có thể nói với mọi người về thiên đàng ngoại trừ một người đã ở đó và quay trở lại để đưa bạn đến đó. ”

“Chính xác!” Hector hét lên với sự phấn khích. “Đọc thêm đi cô bé.”

“Vâng ạ” Lucy nói và cô bé đọc tiếp “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” Lucy đọc xong.

“Ai nói những lời này? Người này là nhân chứng về Thiên Đàng giống những gì chúng ta cần.” Hector cuống cuồng.

“Đó là Chúa Giê-xu.” Lucy cầm quyển sách lên và trả lời. “Và cuốn sách này là Kinh Thánh mà mọi người đều có trong nhà. Chúa Giê-xu đã xuống từ trời để đưa chúng ta lên đó. Ngài phán với tất cả chúng ta về điều đó. Mọi người hãy nghe nó sẽ như thế nào đây:” cô bé nói và sau đó tiếp tục mở cuốn sách ra để đọc.

Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhứt, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm; Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm.”

“Đây là bằng chứng tất cả chúng ta đang cần,” Hector nói. Cô bé này đã mang lại một bằng chứng là mọi người cần phải biết có một thiên đường, biết nó trông như thế nào và đây chính là nhân chứng và cách đi đến đó. Đợi đã, làm sao chúng ta đến được đó Lucy?” Hector hỏi.

“Mọi người phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong trái tim của mình và sẽ trở thành một tạo vật mới và đó là khi mọi người sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ trở lại và đưa tất cả chúng ta đến đó trong cơ thể mới, cơ thể không bao giờ bị bệnh hay chết hoặc buồn một lần nào nữa, muôn đời và mãi mãi.” Lucy tự tin trả lời.

“Hector, tôi đề nghị rằng tất cả chúng ta nên đi đến phòng thí nghiệm và Lucy sẽ chỉ cho chúng ta cách tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong lòng mình để chúng ta có thể lên thiên đàng và nghiên cứu thêm.” Philippe di chuyển và tất cả các nhà khoa học ở đó đều cổ vũ vui mừng làm theo đề nghị đó.

Và Lucy đã làm được điều đó. Cô bé đưa mọi người đến nhà nguyện thay vì đi phòng thí nghiệm và từng nhà khoa học một đến để biết về Chúa Giê-xu và trở thành một tạo vật mới và họ đã chuẩn bị báo cáo của mình chỉ về một nơi mà tất cả chúng ta đều sở hữu, nhưng nhiều người trong chúng ta lại chưa bao giờ thấy được, Kinh Thánh cùng với bản đồ hướng dẫn chứng mình rằng có một Thiên Đàng và Chúa có một kế hoạch để chúng ta sống ở đó mãi mãi.

“Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” (II Phi-e-rơ 3:13)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 0 bình luận
 

Khi con đọc về sự tuyệt vời ở trên thành thánh, con có thể muốn đi đến đó ngay bây giờ. Mọi người ở đó rất hạnh phúc. Nhưng có thể tại vì con đang buồn. Có thể con đang bị ốm hoặc đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Có thể một người con yêu thương đã qua đời, và con muốn được ở với họ. Hay con có thể đang có nan đề khiến con buồn. Hay con có thể băn khoăn tại sao con phải ở lại trên đất. Liệu ở trên thiên đàng có dễ dàng và tốt hơn không?

Có thể dễ hơn, nhưng có lẽ sẽ không tốt hơn. Có thể đây không phải là điều Chúa muốn. Tại sao lại vậy? Bởi vì con vẫn có việc để làm trên đất. Chúa muốn con sống cuộc đời của con ngay ở đây, đi theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Con phải vâng theo Ngài mỗi ngày––ngay cả trong những ngày khó khăn. Sau đó, khi Chúa quyết định đến thời điểm đưa con lên thiên đàng, Ngài sẽ mang con đi.

Chúa không thường ban cho con sự lựa chọn khi nào con đi. Ngài đã trao cho sứ đồ Phao-lô một sự lựa chọn. Nhưng Phao-lô là một người già cả, và ông đã bị đánh đập và ném đá nhiều lần. Ông đã kiệt sức. Ông sẵn sàng lên thiên đàng. Nhưng ông vẫn không biết nên chọn điều gì.

Phao-lô viết: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ” (Phi-líp 1:21-25).

Lên thiên đàng sẽ tốt hơn cho Phao-lô. Nhưng nếu Phao-lô ở lại trên đất và giúp người khác thì sẽ tốt hơn cho họ. Nên ông quyết định ở lại. Cơ đốc nhân không thể luôn quyết định làm điều gì dễ dàng nhất cho họ. Họ phải nghĩ cho người khác nữa. Con không thể đi lên thiên đàng chỉ bởi vì cuộc sống khó khăn.

Con có thể hỏi, “Con không được ghé thăm thiên đàng một lúc, rồi quay về sao?” Nếu Chúa muốn, con sẽ làm được. Phao-lô đã làm được. Ông đã ghé thăm thiên đàng (xem 2 Cô-rinh-tô 12:2-4). Và sứ đồ Giăng cũng vậy. Ông đã ghé thăm ngai của Chúa trên thiên đàng (xem Khải huyền 4:1-2). Nhưng nhớ rằng rất ít người được phép ghé thăm thiên đàng.

*****

Tại sao không lên thiên đàng ngay thì thường tốt hơn?

Khi nào Chúa sẽ đưa con lên thiên đàng

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

NGUON: HOITHANH.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *