Khi lòng thương xót chiến thắng sự phán xét
Oneway.vn – Khi bản thân phạm phải một lỗi lầm nào đó xứng đáng bị trừng phạt và bạn hình dung về những gì mình đáng phải gánh chịu, nhưng sẽ thế nào khi điều bạn nhận lại là sự khoan dung, tha thứ?
Đó là năm 1974. Tôi 16 tuổi và vừa mới nhận tấm bằng lái xe còn mới tinh. Chiếc xe đầu tiên của tôi là một món quà do ba tặng, và tôi quyết định lái chiếc xe đó đến thăm một người bạn ở xa. Vừa lái xe, tôi vừa xem lại cuốn sổ tay chỉ đường mà tôi đã cẩn thận ghi xuống trong khi băng qua những cánh rừng ở Alabama. Tôi chỉ rời mắt khỏi con đường trong vài giây, nhưng trong tích tắc chiếc xe đã lao vút đi trên không. Tôi bay qua một khe núi và đâm vào sườn đồi. Tôi bị điếng người nhưng không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe chỉ nằm yên một chỗ và không có bất kỳ động tĩnh nào cả.
Tất cả điều này đã xảy ra rất lâu trước thời đại của điện thoại di động. Không thể gọi cho ai để cầu cứu, vì vậy tôi bắt đầu đi bộ cho đến khi tôi tìm thấy một trang trại hẻo lánh của một gia đình thân thiện, nơi tôi có thể mượn điện thoại để gọi cho gia đình.
“Con ổn chứ, con trai?” Ba tôi hỏi.
Tôi đảm bảo với ba rằng mình không sao nhưng chiếc xe thì không ổn cho lắm. Ba bảo tôi hãy ở yên đó đợi ba.
Thời gian chờ đợi, trong đầu tôi hiện lên những cảnh tượng về việc mình sẽ bị trừng phạt. Tôi không có lời bào chữa nào cho thảm họa này. Tôi đáng bị trừng phạt và đáng để sống hết tuổi thiếu niên mà không được động vào chiếc ô tô một lần nữa.
Khi ba đến nơi, tôi dẫn ba đến chỗ chiếc xe bị mắc kẹt và chỉ cho ba xem những thiệt hại. Chiếc xe dường như đã bị hư hại hoàn toàn, không thể sửa chữa được.
“Chuyện này là sao?” Ba hỏi. Và tôi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện, kể cả việc mình đã không tập trung nhìn đường trong khi lái xe. Tôi đã suy sụp và lo sợ chờ đợi giây phút mình bị kết án. Nhưng những gì diễn ra khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ba đưa tay vào túi, rút ra chiếc chìa khoá xe của ba và bảo tôi, “Lấy xe của ba và đi thăm bạn con đi. Ba sẽ xử lý chiếc xe này”.
Trong khoảnh khắc đó, cái nhìn của tôi về ba hoàn toàn thay đổi. Tôi xứng đáng với sự tức giận và xứng đáng chịu phạt, nhưng thay vào đó, tôi lại nhận được sự thương xót. Thay vì cấm tôi không bao giờ được đụng vào ô tô lần nữa thì ba lại đưa chìa khoá để tôi lái chiếc xe của ba.
Câu chuyện này xảy ra đã rất lâu nhưng những gì ba làm vẫn không bao giờ phai nhoà trong cuộc sống của tôi. Ba dạy tôi rằng sự thương xót có thể chiến thắng sự phán xét. Qua cách ba đối xử, tôi hiểu rằng mình đã nhận được ân điển trong ngày hoạn nạn, thậm chí là hoạn nạn do chính tay tôi gây nên.
Những gì ba làm đã giúp tôi hiểu rõ hơn về Cha Thiên thượng của mình. Tôi đã phạm rất nhiều lỗi lầm trong những năm qua. Đôi khi tôi đã nổi loạn, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời và phá hủy những thứ đẹp đẽ Ngài đã ban cho tôi. Nhưng chưa một ngày nào mà tôi lại không được bao bọc bởi tình yêu vô bờ bến của Ngài.
Lời Chúa êm dịu với tôi: “Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, hay thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ” (Thi Thiên 145:8)
Có thể bạn đã phạm sai lầm. Có thể những quyết định và hành động tồi tệ của chính bạn đã đưa bạn đến một nơi đen tối … Nhưng nơi bạn đang ở không phải là một nơi hoàn toàn tuyệt vọng. Hãy chạy đến Cha Thiên thượng với tất cả những lỗi lầm và thất bại của mình. Một tấm lòng ăn năn thật sự sẽ nhận được ân điển trước ngôi thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chậm giận và đầy nhân từ. Lòng thương xót của Ngài mới luôn mỗi ngày.
“Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao.” (Ca Thương 3:22-23)
Hãy nhớ rằng lòng thương xót của Chúa không khi nào lìa bỏ bạn. Và hãy mạnh dạn chạy đến với Ngài, xưng nhận tội lỗi mình, xin Chúa tha thứ và phục hồi bạn, giúp bạn tiếp tục sống kết quả cho Ngài.
Bài: Tim Abel; dịch: Jennie
(Nguồn: cbn.com)
Nguon ONEWAY .VN