Kinh Thánh nói gì về sự cứu rỗi hộ gia đình?
Sự cứu rỗi hộ gia đình là quan niệm cho rằng cả gia đình hoặc hộ gia đình được cứu cùng một lúc. Sự cứu rỗi của cả gia đình được thực hiện thông qua niềm tin của người lãnh đạo trong gia đình. Nếu người cha hoặc người đứng đầu trong nhà tuyên bố mình là một Cơ Đốc nhân, sau đó ông chủ trì một hộ gia đình Cơ Đốc mà các thành viên của gia đình ông là Cơ Đốc nhân theo mặc định dựa trên quyết định của cha/chồng của họ. Theo khái niệm sự cứu rỗi hộ gia đình thì Đức Chúa Trời cứu toàn bộ các thành viên trong gia đình chứ không chỉ riêng cá nhân bày tỏ đức tin.
Một sự hiểu biết đúng đắn về sự giảng dạy của Kinh Thánh đối với sự cứu rỗi hộ gia đình phải bắt đầu bằng việc biết Kinh Thánh dạy gì về sự cứu rỗi nói chung. Chúng ta biết rằng chỉ có một cách cứu rỗi đó là nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 7:13-14; Giăng 1:12; 3:16; 6:67-68; 8:24; 14:6; Công vụ 4:12; Ê-phê-sô 2:8). Chúng ta cũng biết rằng mạng lệnh để tin là hướng đến các cá nhân và hành động tin là một hành động cá nhân. Do đó, sự cứu rỗi chỉ có thể đến với một cá nhân tin một cách cá nhân nơi Đấng Christ. Tin vào Đấng Christ không phải là điều mà một người cha có thể làm cho đứa con trai hay con gái. Thực tế là một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình tin Chúa thì không đảm bảo rằng những người còn lại cũng sẽ tin.
Chính Chúa Giê-xu chỉ ra rằng phúc âm thường phân rẽ gia đình. Trong Ma-thi-ơ 10:34-36; Lu-ca 11:51-53, Chúa Giê-xu nói: “Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình”. Những lời này hoàn toàn làm suy yếu khái niệm về sự cứu rỗi hộ gia đình.
Nếu mọi người được cứu với tư cách cá nhân, thì làm thế nào chúng ta giải thích những đoạn Kinh Thánh đó mà dường như có một lời hứa về sự cứu rỗi hộ gia đình? Làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục sự cần thiết cho các cá nhân để tin để được cứu và các câu như Công vụ 11:14? Trong đoạn đó, Cọt-nây được hứa rằng gia đình ông sẽ được cứu. Trước hết, như với bất kỳ đoạn Kinh Thánh nào, chúng ta phải xem xét thể loại hoặc loại sách mà nó xuất hiện. Trong trường hợp này, nó được tìm thấy trong sách Công vụ, một câu chuyện lịch sử về các sự kiện có thật. Một nguyên tắc liên quan đến lịch sử Kinh Thánh là không một sự kiện nào có thể tự động được giả định để áp dụng trong mọi tình huống. Ví dụ, Sam-sôn nhổ các cổng thành Ga-xa và mang chúng lên một ngọn đồi (Các quan xét 16:3), nhưng điều này không có nghĩa là nếu tóc chúng ta mọc dài ra thì chúng ta sẽ có thể thực hiện những kỳ tích sức mạnh tương tự như vậy. Trong Công vụ 11, thực tế là Đức Chúa Trời đã hứa với Cọt-nây rằng toàn bộ gia đình của ông sẽ được cứu thì không có nghĩa là lời hứa đó được áp dụng rộng rãi cho tất cả các hộ gia đình trong mọi thời đại. Nói cách khác, Công vụ 11:14 là một lời hứa cụ thể cho một người cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Chúng ta phải cẩn thận về việc giải thích những lời hứa như vậy là phổ quát. Chúng không nên được tách rời khỏi bối cảnh lịch sử của chúng.
Thứ hai, cách Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài đối với Cọt-nây là điều quan trọng. Trong Công Vụ đoạn 10, Cọt-nây chào đón Phi-e-rơ vào nhà của mình và nói: “Chúng ta đều ở đây” (Công vụ 10:33). Nói cách khác, toàn bộ gia đình của Cọt-nây được tập hợp lại để nghe mọi điều mà Phi-e-rơ giảng. Tất cả đều nghe phúc âm, và tất cả họ đều đáp lại. Tất cả mọi người trong gia đình của Cọt-nây đều tin và chịu phép báp-têm (Công vụ 11:15-18). Đây chính xác là điều Chúa đã hứa. Gia đình của Cọt-nây không được cứu vì Cọt-nây tin nhưng bởi vì họ tin.
Một đoạn Kinh Thánh khác có lời hứa về sự cứu rỗi hộ gia đình là Công vụ 16:31. Ở đây, viên cai ngục người Phi-líp hỏi Phao-lô và Si-la, “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?” Những người truyền giáo trả lời: “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu”. Một lần nữa, lời hứa này được ban cho một cá nhân cụ thể trong một ngữ cảnh cụ thể. Tuy nhiên, lời hứa này có chứa một lời hứa bổ sung rõ ràng phổ quát và kéo dài mọi thời đại và ngữ cảnh.
Lời hứa đó không phải là một lời hứa về sự cứu rỗi hộ gia đình mà là hoàn toàn phù hợp với mọi câu khác trong Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi. Đó là lời hứa rằng nếu bạn tin vào Chúa Giê-xu thì “bạn sẽ được cứu”. Ngoài ra, sự cứu rỗi đến với gia đình của viên cai ngục là kết quả của việc họ nghe Lời của Đức Chúa Trời và đáp ứng một cách cá nhân bằng đức tin: Phao-lô và Si-la “truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà ông nữa” (Công vụ 16:32). Cả gia đình nghe phúc âm. Tất cả họ đều được cứu, giống như Đức Chúa Trời đã hứa, nhưng sự cứu rỗi của họ không phải do họ là một phần của gia đình viên cai ngục. Họ đã được cứu bởi vì họ tự mình tin phúc âm.
Câu thứ ba trong Tân Ước mà một số người dùng để dạy về sự cứu rỗi hộ gia đình là I Cô-rinh-tô 7:14: “Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không, thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả”. Câu này dường như dạy rằng một người phối ngẫu không tin có thể được cứu trên cơ sở đức tin của người phối ngẫu của họ trong Đấng Christ. Nó cũng có vẻ như nói rằng con cái của họ sẽ được thánh trước mặt Chúa bởi vì một trong những cha mẹ của chúng được cứu. Nhưng kết luận đó sẽ không nhất quán với việc giảng dạy chung của Kinh Thánh.Trong ngữ cảnh này, từ được thánh hóa không đề cập đến sự cứu rỗi hay được thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời.
Thay vào đó, nó đề cập đến sự thiêng liêng của mối quan hệ hôn nhân. Phao-lô dạy rằng các Cơ Đốc nhân không nên “mang ách chung” với những người không tin (II Cô-rinh-tô 6:14). Nỗi sợ hãi của một số người trong Hội Thánh là, vì họ kết hôn với những người không tin, họ đang sống trong tội lỗi, hôn nhân của họ là “không thánh khiết” và con cái của họ là bất hợp pháp từ sự kết hợp đó. Phao-lô làm giảm nỗi sợ hãi của họ: những tín hữu đã kết hôn với một người không tin thì vẫn nên giữ hôn nhân đó miễn là người không tin bằng lòng giữ hôn nhân đó. Họ không nên tìm cách ly hôn; mối quan hệ hôn nhân của họ được thánh hóa (thánh khiết hoặc tách rời trong mắt của Đức Chúa Trời) dựa trên đức tin của người phối ngẫu tin Chúa. Tương tự như vậy, con cái của cuộc hôn nhân của họ là hợp pháp trong mắt của Chúa.
Thực tế là I Cô-rinh-tô 7:14 không nói về sự cứu rỗi hộ gia đình, là điều được nhìn thấy rõ ràng trong câu hỏi mà Phao-lô hỏi trong I Cô-rinh-tô 7:16: “Hỡi người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình? Hỡi người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình?” Nếu sự cứu rỗi hộ gia đình là đúng, thì người vợ đã được cứu (dựa trên sự cứu rỗi của người chồng). Phao-lô sẽ không cần phải đề cập đến thời gian cứu rỗi trong tương lai cho người vợ.
Kinh Thánh không hứa về sự cứu rỗi hộ gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là một người cha hay người mẹ tin kính thì không có sự ảnh hưởng thuộc linh sâu sắc đối với những đứa trẻ trong gia đình đó. Người lãnh đạo của một hộ gia đình dẫn dắt gia đình bằng nhiều cách, bao gồm cả thuộc linh. Chúng ta nên nghiêm túc hy vọng, cầu nguyện và hành động cho sự cứu rỗi của gia đình chúng ta. Có nhiều lúc Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham cũng trở thành Đức Chúa Trời của Sa-ra, rồi đến Y-sác, và sau đó là Gia-cốp. Như Charles Spurgeon đã nói, “Mặc dù ân điển không chạy trong máu, và sự tái sinh cũng không phải là huyết hay sự ra đời, nhưng nó thường xuyên ….. xảy ra rằng Chúa, bằng phương tiện của một hộ gia đình, kéo những người còn lại về phía chính Ngài. Ngài kêu gọi một cá nhân và sau đó sử dụng anh ta để trở thành một loại mồi tinh thần để đưa những người còn lại của gia đình vào lưới phúc âm”.
What does the Bible say about household salvation?
Household salvation is the idea that whole families or households are saved at once. The saving of the entire family is accomplished through the faith of the leader of the family. If the father or the head of the home declares himself to be a Christian, then he presides over a Christian household—the members of his family are Christian by default, based on the decision of their father/husband. According to the concept of household salvation, God saves the entire family unit, not just the individual expressing faith.
A proper understanding of the Bible’s teaching on household salvation must begin with knowing what the Bible teaches about salvation in general. We know that there is only one way of salvation, and that is through faith in Jesus Christ (Matthew 7:13-14; John 6:67-68; 14:6; Acts 4:12; Ephesians 2:8). We also know that the command to believe is directed to individuals and the act of believing is a personal action. Thus, salvation can only come to an individual who personally believes in Christ. Believing in Christ is not something that a father can do for a son or daughter. The fact that one member of a family or household believes does not guarantee that the rest will also believe.
Jesus Himself indicates that the gospel often divides families. In Matthew 10:34-36 Jesus says, “Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to ‘set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; and a man’s enemies will be those of his own household.” These words completely undermine the concept of household salvation.
If people are saved as individuals, then how are we to interpret those passages in the Bible that seem to contain a promise of household salvation? How can we reconcile the need for individuals to believe in order to be saved and verses like Acts 11:14? In that passage, Cornelius is promised that his household would be saved. First of all, as with any passage of Scripture, we must consider the genre or type of book in which it occurs. In this case it is found in Acts, an historical narrative of actual events. A principle concerning biblical history is that no one event can be automatically assumed to apply in every situation. For example, Samson tore the city gates off of Gaza and carried them up a hill (Judges 16:3), but this doesn’t mean that, if we grow our hair long, we will be able to perform similar feats of strength. In Acts 11, the fact that God promised Cornelius that his whole household would be saved does not mean the same promise applies universally to all households across all time. In other words, Acts 11:14 was a specific promise to a specific person at a specific point in time. We must be careful about interpreting such promises as universal; they should not be separated from their historical settings.
Second, how God fulfilled His promise to Cornelius is important. In Acts 10 Cornelius welcomes Peter into his home and says, “We are all here” (Acts 10:33). In other words, Cornelius’ entire household was gathered to hear everything that Peter would preach. All of them heard the gospel, and all of them responded. Everyone in Cornelius’s household believed and was baptized (Acts 11:15-18). This is exactly what God had promised. The household of Cornelius was not saved because Cornelius believed but because they believed.
Another passage that carries the promise of household salvation is Acts 16:31. Here the Philippian jailer asks Paul and Silas, “Sirs, what must I do to be saved?” The missionaries respond, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved—you and your household.” Again, this promise is given to a specific individual in a specific context; however, this one contains an additional promise that is clearly universal and spans all time periods and contexts. That promise is not one of household salvation but is entirely consistent with every other verse in the Bible that speaks of salvation. It is the promise that if you believe in the Lord Jesus “you will be saved.” Also, salvation came to the jailer’s household as the result of their hearing the Word of God and individually responding in faith: Paul and Silas “spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house” (Acts 16:32). The whole family heard the gospel. They were all saved, just as God had promised, but their salvation was not due to their being a part of the jailer’s household; they were saved because they believed the gospel for themselves.
A third verse in the New Testament that some use to teach household salvation is 1 Corinthians 7:14: “For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise your children would be unclean, but as it is, they are holy.” This verse seems to teach that an unbelieving spouse can be saved on the basis of his or her spouse’s faith in Christ. It also seems to say that their children will be holy before the Lord because one of their parents is saved. But that conclusion would be inconsistent with the overall teaching of Scripture. In this context the word sanctified is not referring to salvation or being made holy before God. Instead, it refers to the sanctity of the marriage relationship itself. Paul taught that Christians should not be “unequally yoked” with unbelievers (2 Corinthians 6:14). The fear of some in the church was that, since they were married to unbelievers, they were living in sin—their marriage was “unholy” and their children from that union were illegitimate. Paul allays their fears: believers who are already married to an unbeliever should remain married as long as the unbeliever consents to stay married. They should not seek a divorce; their marriage relationship is sanctified (holy or set apart in God’s eyes) based upon the faith of the believing spouse. Likewise, the children of their marriage are legitimate in the sight of God.
The fact that 1 Corinthians 7:14 is not speaking of household salvation is clearly seen in the question Paul asks in 1 Corinthians 7:16: “How do you know, wife, whether you will save your husband? Or, how do you know, husband, whether you will save your wife?” If household salvation were true, then the wife would already be saved (on the basis of the husband’s salvation); Paul would not need to refer to a future time of salvation for her.
The Bible does not promise household salvation. But that does not mean that a godly father or mother does not have a profound spiritual influence on the children in that family. The leader of a household sets the course for the family in many ways, including spiritually. We should earnestly hope, pray, and work for the salvation of our families. There are many times when the God of Abraham also becomes the God of Sarah, and then of Isaac, and then of Jacob. As Charles Spurgeon said, “Though grace does not run in the blood, and regeneration is not of blood nor of birth, yet doth it very frequently . . . happen that God, by means of one of a household, draws the rest to himself. He calls an individual, and then uses him to be a sort of spiritual decoy to bring the rest of the family into the gospel net.”