MÙA TẠ ƠN, NÓI VỀ…ƠN CHÚA BAN

MÙA TẠ ƠN, NÓI VỀ…ƠN CHÚA BAN

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3: 6, 7; 9: 23; 15: 10

Vậy là tôi đã ở Mỹ gần 10 năm, kể từ Tháng 2 Năm 2015 đến ngày hôm nay.
Gần mười năm ở Mỹ vừa đi học thêm Lời Chúa, vừa đi hầu việc Chúa, dù khá vất vả; nhưng
từng bước, Chúa mở đường cho trong cuộc sống cũng như trong chức vụ đúng theo thời điểm
của Ngài dành cho tôi.
Gần mười năm qua, tôi kinh nghiệm được nhiều ơn phước Chúa ban cho thật lạ lùng. Đức Chúa
Trời quả thật là Đấng kỳ diệu vô cùng.
Bốn năm học lời Chúa với nhiều tốn kém về tài chánh; nhưng rồi, Chúa cũng dùng nhiều tôi, con
Chúa giúp đỡ bằng cách nầy hay cách khác, và đặc biệt với sự nâng đỡ tuyệt vời của…“Nhà Có
Tóc” của tôi, mà Chúa cho tôi đã hoàn thành xong chương trình học lời Ngài trong sự ban cho
của Ngài, để có thể hầu việc Ngài được tốt đẹp hơn.
Tôi cũng không thể nào quên được sự giúp đỡ đáng quý của gia đình hai Mục Sư TVH và TAT
dành cho tôi trong buổi đầu còn bỡ ngỡ mới tới Mỹ.
Tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài!

Năm năm được góp phần hầu việc Chúa ở một số Hội Thánh tại vùng California xinh đẹp nầy,
tôi học thêm được nhiều kinh nghiệm cho chức vụ của mình.
Người hầu việc Chúa ở Mỹ khác khá nhiều, nếu không muốn nói là khác xa với người hầu việc
Chúa ở Việt Nam.
Hầu hết các con cái Chúa tại Mỹ đều khá bận rộn với công việc làm của họ, nên họ có khá ít thời
gian để tham gia các công việc trong Nhà Thờ, nên phần lớn các Mục Sư đều phải lo hầu như
mọi công việc trong Nhà Thờ vào mỗi ngày Chúa Nhật, từ âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, nước
nôi, bánh kẹo, ăn uống thông công sau giờ thờ phượng Chúa. Ấy là còn chưa kể phải đi chở tín
đồ đến Nhà Thờ để nhóm và rồi sau đó chở họ về lại nhà họ nữa, vì có những người già không
lái xe được, hoặc những người tật nguyền cũng không lái xe được và cũng không có người đưa
đón. Nhưng Mục Sư nào có ân tứ đánh đàn thì còn kiêm luôn việc đánh đàn cho Hội Thánh hát
và sau khi đánh đàn xong thì bước lên bục giảng rao giảng Lời Chúa luôn.
Nói như thế không có nghĩa là các Mục Sư ở Mỹ không biết làm…lãnh đạo đâu. Người ta nói
lãnh đạo là hoàn thành công việc thông qua người khác, mà lãnh đạo chi mình lại đi làm tất tần
tật mọi công việc thì đâu còn là…lãnh đạo đúng nghĩa nữa phải không? Các Mục Sư đều học biết

2

nhiều điều về lãnh đạo thuộc linh trong trường lớp hoặc qua sách vở; nhưng khi vào trong thực
tế, thì nó không như là…mơ, nên người Mục Sư ở Mỹ đành phải…uyển chuyển vận dụng mọi
tình huống xảy ra hầu cho được công việc Chúa mà thôi. Còn nhớ Lời Chúa có dạy qua Phao-lô:
“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào”
(Sách Cô-rinh-tô thứ nhứt 9, câu 22). Câu Kinh Thánh nầy chắc đúng với các Mục Sư ở các Hội
Thánh nhỏ ở Mỹ thì phải. Họ sẵn sàng trở nên…mọi cách cho mọi người để mong cho con cái
Ngài được lớn lên trong Chúa và biết góp phần vào công việc chung nhà Ngài.
Một số các Hội Thánh đông tín đồ thì còn có người để giúp đỡ cho Mục Sư nhiều công việc
khác, và Mục Sư có thêm nhiều thì giờ để lo linh vụ và chăn bầy cho tốt. Nhưng những Mục Sư
chăn bầy ở những Hội Thánh nhỏ, với số tín đồ chừng vài ba chục người, thì khó tìm ra người để
có thể giúp đỡ cho Mục Sư những công việc “không tên” như đã nêu ở trên, vì thế nên Mục Sư
phải vừa lo linh vụ vừa “kiêm” luôn những việc “không tên” trong Hội Thánh vậy. Biết làm sao
hơn?
Một số các Mục Sư cứ im lặng “làm gương”như vậy (chứ nỗi lòng biết tỏ cùng ai bây giờ) trong
một thời gian dài, và rồi lần hồi, Chúa cũng cảm động một số con cái Chúa thấy thương Mục Sư
của mình vất vả quá, nên đã biết dành ra chút thì giờ quý báu để phụ giúp với Mục Sư trong
những công việc “không tên” đó. Và những Mục Sư đó cảm thấy vui trong lòng khi nhìn
thấy…sự trưởng thành nho nhỏ của tín đồ trong Hội Thánh của mình.
Quả đúng là Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên vậy như Phao-lô đã nói: “Tôi đã trồng. A-
bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra
gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” (Sách I Cô-rinh-tô thứ nhứt 3, câu 6, 7)!
Có thể nói, làm Mục Sư ở Mỹ là…một “nghề” đa năng, vừa xay lúa, vừa ẵm em luôn, vì nếu
không thì cũng…không có ai làm thay cho mình. Không phải tự mèo khen mèo dài đuôi đâu;
nhưng làm Mục Sư ở Mỹ rồi thì có thể làm Mục Sư ở nhiều nước khác được.
Tôi nói như thế không biết là có quá lời không, nhưng tôi hy vọng là tôi nói…không sai!
Nếu gọi Mục Sư với danh từ khiêm nhường như lâu nay nhiều người thường gọi là “đầy tớ
Chúa”, thì Mục Sư ở những Hội Thánh nhỏ ở Mỹ thật đúng với danh xưng ấy!
Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được góp phần hầu việc Chúa ở một số Hội Thánh nhỏ ở Mỹ
trong mấy năm qua!

Trong hai năm qua, giấy tờ di trú của tôi bị trục trặc, nên tôi cũng gặp sự trắc trở trong sự chăn
bầy chiên nhà Chúa. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa, xin Ngài mở
đường, mở lối cho mình, chứ không biết làm gì hơn.

3

Tôi nhớ có một Mục Sư đã nói câu đại ý rằng “Đường cùng của con người là cơ hội cho Đức
Chúa Trời.” Câu nói nầy thật đúng cho trường hợp giấy tờ di trú của tôi!
Quả thật, Ngài đã thương xót và mở đường cho tôi qua một con cái Chúa mà tôi chưa quen biết;
nhưng họ lại biết tôi, vì hay nghe tôi giảng Lời Chúa. Họ tự đi tìm văn phòng luật sư có thể làm
được giấy tờ trong trường hợp của tôi cho tôi, và họ cũng đồng ý góp phần cho tôi mượn tiền để
trả chi phí làm hồ sơ nữa, mà không đòi gấp. Tôi liền nộp hồ sơ cho văn phòng luật sư, và rồi sau
chừng năm tháng, tính từ ngày lăn tay làm hồ sơ, tôi vừa đã nhận được giấy tờ hợp pháp để lại
Mỹ đi làm và hầu việc Chúa trong dịp đầu tháng 10 vừa qua.
Tạ ơn Chúa vô cùng vì sự mở lối kỳ diệu của Ngài!
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dự bị cho tôi một con cái Chúa yêu mến Chúa và yêu thương chức vụ của
tôi, đã tìm được văn phòng luật sư tốt và còn cho mượn tiền để tôi có đủ tiền trả chi phí nữa!
Sự lo liệu của Chúa dành cho tôi thật là tuyệt vời!
Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến bài hát “Ngài Luôn Mở Lối”, có đoạn lời rất hay như sau:
“Chúa cùng đi với tôi trên đường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài
luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là Đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu
với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối. Ngày đem dẫn dắt tôi.”, và thầm hát trong lòng bài
hát thật ý nghĩa ấy!
Đó cũng là ơn của Chúa dành cho tôi!

Một ơn lớn nữa của Chúa dành cho chức vụ của chúng tôi trong thời gian qua, ấy là vào cuối
năm 2019, tôi được Giáo Hội Trưởng Nhiệm Mỹ mời lo chăn một bầy chiên nhỏ người Việt
Nam tại vùng Bắc California trong vòng ba năm với lương hướng tạm đủ sống cho gia đình ba
người.
Không ai có thể ngờ được rằng, vào Tháng 12, Năm 2019, dịch Cúm Tàu đã nổ ra từ thành phố
Vũ Hán bên Trung Quốc, và rồi sau đó nhanh chóng lan ra toàn cầu trở thành đại dịch và giết
chết hàng mấy chục triệu người trên khắp thế giới.
Trong suốt thời gian đại dịch diễn ra từ Tháng 12, Năm 2019 đến cuối Năm 2021 mới tạm chấm
dứt; hơn hai năm dài đằng đẵng, mọi cơ sở kinh doanh đều hầu như đóng cửa, mọi người đều
thất nghiệp. Nếu tôi không được Chúa mở đường lên Bắc California để hầu việc Chúa thì gia
đình chúng tôi chẳng biết sẽ lấy gì để sống trong hoàn cảnh đại dịch như thế!
Chúng tôi đã được Chúa nuôi bằng tiền lương hằng tháng trong suốt thời gian đại dịch, không có
việc làm. Nghiệm lại, chúng tôi mới thầm tạ ơn Chúa vì sự lo liệu thật lạ lùng của Ngài dành cho
chức vụ của chúng tôi!

4

Không ai trong chúng ta có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả, chỉ một mình Đức
Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai của thế giới và con người trong tay Ngài mà thôi. Và chúng
tôi lại nhớ đến bài hát “Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai” với đoạn lời như sau: “Dù không
biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sang giàu huy
hoàng. Chân trời tím đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ nghe tiếng
Chúa nhủ khuyên: “Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì Ta biết trước con mỗi điều.”
Đúng là Ngài biết trước chúng ta mọi điều. Ngài biết đại dịch sẽ xảy ra, nên Ngài đã đưa chúng
tôi đến vùng Bắc California để hầu việc Chúa, và để sống trong suốt thời gian đại dịch vô cùng
khó khăn ấy!
Tạ ơn Chúa về sự biết trước của Ngài và về sự dẫn dắt của Ngài trên chức vụ hèn mọn của chúng
tôi!

Nhân mùa Tạ Ơn Năm 2024, xin ghi lại nơi đây một trong số những ơn lành mà Đức Chúa Trời
đã làm cho chức vụ của chúng tôi trong gần mười năm ở Mỹ để không quên ơn Ngài.
“Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu” là một bài hát tôi cũng thường hay hát (dù tôi hát không hay), để nhắc
mình luôn nhớ đến ơn lành Chúa ban mà biết ơn Ngài và tiếp tục nhờ ơn Chúa, hầu việc Ngài
một cách đẹp lòng Ngài: “Xin dâng Cha tạo ra muôn loài. Trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn
Ngài. Không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay…”
Vâng! Chúng con chân thành ghi ơn Ngài, và xin giúp chúng con không bao giờ nhạt phai ơn
Ngài trong đời sống của mình! A men!
Còn nhiều, rất nhiều ơn lành mà Chúa đã ban cho chức vụ của chúng tôi, thiết nghĩ rằng tôi
không đủ thì giờ để bày tỏ hết được; chỉ xin ghi ra đây vài ơn lành Ngài đã làm cho trong gần
mười năm ở Mỹ mà thôi.
Nhân việc ghi lại những ơn lành Ngài ban, tôi chợt nhớ đến câu Kinh Thánh mà tôi rất thích và
thuộc lòng, mà tôi tin rằng nhiều tôi, con Chúa cũng rất thích câu Kinh Thánh nầy: “Nhưng tôi
nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng
vậy. Trai lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa
Trời đã ở cùng tôi” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhứt 15, câu 10).
Xin Chúa tiếp tục ban ơn, vùa giúp chức vụ hầu việc Chúa của chúng con trong tương lai, và cho
chúng con tiếp tục tin cậy nơi Ngài để hầu việc Ngài, không sợ hãi gì hết. Amen!
HAPPY THANKSGIVING 2024!
California, Đầu Tháng 11/ 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *