Mục sư Tiến Sĩ Canh Nguyen gởi:

Mục sư Tiến Sĩ Canh Nguyen gởi:
Mon, Dec 11, 2023, 3:31 AM

Hello Các Đầy Tớ và Anh Chị Em trong Chúa

Tô đọc bài viết của MS Huỳnh Quốc Bình, Lạm Bàn Về Danh Xưng “Mục Sư Tiến Sĩ.” phê phán các anh em CMA và các vị tiến sĩ thật và giả trong cộng đồng Tin Lành chúng ta, tôi cảm thấy bất bình nên viết cho một MS Bình những lời khuyên nhủ, Quý vị đọc cho biết. Chúa ban phước.  Cảnh Nguyễn

 

Ngày 5 tháng 12 năm 2023

Hello MS Huỳnh Quốc Bình

Tôi nhớ đã lâu rồi, lúc ông bà còn ở San Jose, đã có một vài lần đi nhóm ở nhà thờ chúng tôi; sau đó, ÔB

dời về Portland, Oregon; từ đó, tôi không còn gặp nữa. Vài năm sau đó, tôi đọc trên email, mới biết là ông

đã trở thành mục sư thuộc vào một giáo hội nào đó, hình như là Nazarin? Những bài ông viết thường thì

chống cộng và chỉ trích những mục sư có thái độ không ủng hộ hay phê phán trong việc chống cộng của

ông. Thật ra, trong nhiều năm qua MS đã viết rất nhiều bài, vừa rao truyền Lời Chúa vừa chống đối việc

làm của Cộng Sản trong đất nước Việt Nam và phê phán các đầy tớ Chúa; tôi có đọc lướt qua vài ba bài

của MS thôi. Tôi không để ý nhiều về những điều MS nói hay việc làm của MS, vì tôi tin rằng một đầy tớ

chân chính của Đức Chúa Trời nên lo công tác Chúa thì tốt hơn. Tình cờ hôm nay, tôi thấy đề tài MS viết:

Lạm Bàn Về Danh Xưng "Mục Sư Tiến Sĩ." Tôi rất hiếu kỳ, nên đã đọc trọn bài viết này để rồi tôi viết

một vài nhận xét về MS như sau:

  1. MS đã phê bình những người CMA, những MS có bằng tiến sĩ giả, ngay cả những người có bằng

tiến sĩ đàng hoàn, và phê bình tư cách của các vị này. Tôi không để ý đến những chuyện này. MS

có trách nhiệm trước mặt Chúa cho những điều mình nói. Tôi chỉ muốn giải thích và nói 5 điều

MS nên chú ý sau đây. Đây là lời MS viết: “Nếu tôi không lầm, danh xưng "Mục Sư Tiến Sĩ" chỉ

mới bắt đầu xuất hiện trong vòng vài thập niên trở lại đây, chứ trước đó tôi chưa từng thấy. Gần

đây, người viết còn chứng kiến, có người viết bốn chữ "Mục Sư Tiến Sĩ" trước họ tên của mình và

sau họ tên có thêm chữ Ph.D. Cũng có người viết bằng Anh ngữ cho hai chữ Rev. Dr. trước tên

của họ và thêm Ph.D. sau tên của mình, trông hết sức lạ và phức tạp. Khi ai tự viết như thế, chắc

chắn người đó muốn mọi người biết rõ mình là mục sư, nhưng có thêm bằng tiến sĩ, và có lẽ vì họ

sợ người khác không hiểu, do đó, phải viết thêm Ph.D. cho chắc ăn. Tôi đoán là như thế. Nếu tôi

đoán sai, xin những vị mục sư có bằng tiến sĩ, từng viết theo kiểu đó, vui lòng giải thích cho tôi

tường.”

Dùng chữ Mục Sư Tiến Sĩ hay Tiến Sĩ Mục Sư như cách dùng ở Việt Nam là nói đến

Chức vụ và học vị không có gì sai cả. Vì khi chỉ nói Tiến Sĩ thôi, họ sẽ phân vân, ông là Tiến Sĩ

về ngành nào? Tiến Sĩ về luật khoa, giáo dục, kinh tế, khoa học, vật lý, hóa học, nha khoa, hay

nhãn khoa. Vì vậy, khi viết hay nói những đầy tớ Chúa có bằng Tiến Sĩ, là Mục Sư Tiến Sĩ thì rất

đúng và cũng không có gì là sai, cũng không phải do tự cao, kiêu ngạo mà ra. Một người học vài

năm được phong chức là Mục Sư, nó phải khác với một mục sư có học vấn trong lãnh vực của

mình trên 10 năm để được bằng tiến sĩ phải không? Nó là một danh dự mà người đó đã trả giá để

đáng được tôn trọng, “mọi vinh quang đều có giá phải trả, bạn trả nhiều sẽ nhận được nhiều

hơn.” Tại sao chúng ta gọi ông này bà kia ở ngoài đời hay trong Chúa là bác sĩ, luật sư, nha sĩ,

giáo sư, kỷ sư, kiến trúc sư, …. vì nó là học vị và công việc họ làm. Về vấn đề giảng được ơn hay

không và có tư cách xứng đáng là mục sư hay không là điều cá nhân của họ, để Chúa phán quyết

và phân xử họ theo cách của Ngài. Chúng ta: “Đừng nhìn thấy cái rác trong mắt người ta, mà

không thấy cây đà trong mắt mình.” Cũng có câu: “Đừng nhìn người để tự mãn, nhưng hãy nhìn

mình để tự kiểm.” Hãy xét mình có tốt gì hơn ai không? Khi phê phán một người có nghĩa là bạn

đang nâng cao mình lên và hạ thấp người khác. Thái độ “holier than thou” hay như người Pha-ri-

si (self-righteous) tự coi mình là thánh khiết, tài giỏi, và công chính hơn người khác, đã bị chê

trách trong Thánh Kinh; người Mỹ cũng rất ghét những hạnh người này. Những điều MS nói

trong bài viết, có nhiều người biết, nhưng họ không đem lên “public,” vì họ không muốn hạ thấp

giá trị của mình, và gây thù, kết oán với người khác.

  1. Viết Ph.D hay D.Min ở sau tên là có ý nói rõ ràng hơn để người khác biết: Ph.D có nghĩa Doctor

 

of Philosophy là những người sau khi lấy bằng master, mà có số điểm (grade) từ 3.5 trở lên, thì

được đi thẳng vào học chương trình Ph.D, họ là những người rất thông minh. Họ có sự tự hào

riêng của mình, không phải là kiêu ngạo, hay khoe khoang. Còn những sinh viên dưới điểm 3.5,

phải ra làm mục vụ ít nhất là 2 năm, hay nhiều hơn; nếu muốn được học cao hơn thì họ ghi danh

học lấy bằng Doctor of Ministry (D.Min), phần lớn những anh em Việt Nam chúng ta vì trở ngại

về ngôn ngữ nên không đủ tiêu chuẩn để vào thẳng Ph.D mà học D.Min. Hai chương trình trên có

những đặc điểm riêng của nó; Ph.D thường thì trở thành giáo sư để dạy học, hay được mời làm

MS, đôi khi vì vừa mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm để giảng dạy được đầy ơn, nhưng họ

có thể đào tạo người và truyền lại những kiến thức mà mình đã học được. Nó là một vinh dự qua

hơn 10 năm dùi mài kinh sử trong trường. Nên để rõ bằng cấp sau tên mình, không phải là khoe

khoang, nhưng để cho mọi người nhận diện; không có gì sai cả. D.Min thì nhấn mạnh về ứng

dụng mục vụ qua kinh nghiệm phục vụ; có nhiều người D.Min kết quả trong công tác mở mang

phát triển hội thánh, nên họ cũng được mời làm giáo sư, dạy lại những kinh nghiệm và kiến thức

trong lãnh vực chuyên môn của họ. Tôi nghĩ không những để phía sau tên Ph.D hay D.Min thôi,

nên để thêm ra từ trường nào nữa thì càng tốt hơn; vì người tri thức (có học) rất muốn biết anh có

bằng gì và ra từ trường nào. Người Mỹ có hơn 500 Đại Học (University). Trong số đó họ đã chọn

8 Đại Học nổi tiếng nhất và đặt tên là Ivy League. Tất cả những sinh viên, học sinh nghe nói

người này, người kia học ở một trong những trường Ivy League đều khâm phục. Cũng như ra từ

Yale hay Harvard, hay West Point của quân đội Mỹ, người ta càng tôn trọng hơn. Họ đi xin việc

làm bất cứ nơi nào đều được ưa đãi hơn và được giữ những chức vụ quan trọng. Trong Chúa

những anh em của chúng ta và nhất là người Việt Nam học trường Mỹ mà có bằng cấp cao thì

cũng đáng được tôn trọng vậy; vì những người đó rất thông minh, thuộc vào thành phần ưu tú của

dân tộc trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam. Thật ra, nếu viết Mục Sư Tiến Sĩ trước tên và để

thêm bằng cấp sau tên thì hơi thừa; thay vì, viết Mục Sư Nguyễn Cảnh, M.Div hay Ph.D thì đúng

hơn; nhưng nếu viết Mục Sư Tiến Sĩ, rồi sau tên để Ph.D hay D.Min, cũng không phải là một vấn

đề quá đáng để phê bình. Điều đáng tiếc và đáng buồn là có người không học lại phê bình, chỉ

trích những người có học. Tôi biết một người có bằng Tiến Sĩ ở trường đời, nói mình được Chúa

kêu gọi, tự xưng là mục sư, nhưng không trang bị cho mình kiến thức về Đạo Chúa một cách tốt

nhất để phục vụ mà đi phê bình những người có học Đạo Chúa (Theology) theo quy trình đàng

hoàn, nói là: “Học mấy cái hoa lá cành đó, không có gì quan trọng cả, học Kinh Thánh là đủ rồi.”

Đây có phải là một câu nói ngu ngơ, khờ dại không? Một cây mà không có hoa lá cành thì nó chỉ

là khúc gỗ khô mà thôi. Nhờ có hoa lá cành mà cây đó trở nên sống động, đẹp đẽ, và sinh bông

kết trái phải không? Đáng tiếc, kẻ không biết tưởng mình hiểu biết hơn người.

  1. MS viết: “Khoảng 50% ý tình hay dữ kiện mà tôi vừa đề cập, tôi đã chính thức ngồi xuống

computer để viết cách đây gần 20 năm. Sở dĩ tôi làm điều đó là vì sau khi tôi chứng kiến một vài

bạn trẻ Tin Lành viết những lời đùa cợt trên diễn đàn điện tử về bốn chữ "Mục Sư Tiến Sĩ" khi họ

thấy hai chữ "tiến sĩ" được viết cùng với chức vụ "mục sư" trước tên của một số mục sư VN. Các

bạn trẻ viết theo lối khôi hài, đại ý như sau, "Mục Sư Tiến Sĩ Bác Sĩ." Một bạn khác viết, "Mục Sư

Giáo Sĩ Giáo Sư." Một bạn khác pha trò thêm, "Mục Sư Võ Sĩ Nhạc Sĩ Nhạc Sư." Nhiều bạn khác

nhảy vào viết theo lối trêu chọc dài dòng rằng, "Mục Sư Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng, Hội Trưởng

Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Chủ Tịch Ban Tham Vấn Cộng Đồng." Đây há chẳng phải là những lời

nhạo báng mỉa mai chức vụ của một đầy tớ Chúa có học sao? Lời Chúa dạy:

1 Phước cho kẻ nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ kẻ nhạo báng;

2 Nhưng lấy làm vui thích về luật pháp của Đức Giê-va,

Suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết;

Lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.”

MS là một đầy tớ Chúa, đáng lý ra MS phải bênh vực những anh em đồng lao của mình

là những người đã trả giá cho việc học và hàng ngày phải trả giá cho công tác Chúa giao. MS phải

đứng ra bênh vực cho những người đồng nghiệp của mình là những người đã được Chúa kêu gọi

 

vào một công trình gian lao đầy thách thức. Họ là những người được Chúa kêu gọi vào một thánh

chức quan trọng, bỏ cả cuộc đời để cố đào tạo cho mình có kiến thức về Chúa hầu có thể hoàn

thành sứ mạng mà Chúa đã kêu gọi và đặt để vào trong công trường của Ngài. Trái lại, MS hùa

theo, nghe những lời đàm tíu nhạo báng chức vụ của những đầy tớ Chúa qua những người thiếu

hiểu biết, ngu ngơ, không có lòng kính sợ Chúa, để rồi viết bài phê phán những đầy tớ chân chính

của Đức Chúa Trời. Đây là một việc không nên làm. Đúng ra MS nên viết vài lời dạy dỗ, giáo

dục chúng để chúng hiểu và tôn trọng những người vì Chúa quên mình. Những người khôn ngoan

kính sợ Chúa sẽ không làm những điều dại dột như vậy cả. Đa-vít bị Sau-lơ đố kỳ, tìm cách giết,

rượt ông chạy từ nơi này đến nơi khác; Đa-vít có vài cơ hội cất lấy mạng sống của Sau-lơ, nhưng

vì kính sợ Chúa nên không dám đụng đến đầy tớ của Ngài. Những đứa này thiếu trí hiểu, MS

không nên hùa theo chúng; người khôn ngoan không làm việc dại dột.

  1. Đây là lời MS viết: “Cũng vì có mục sư này muốn trội hơn các mục sư khác, nên tìm đủ cách đạt

cho được bằng tiến sĩ. Tiếc là sau khi có “bằng tiến sĩ”, họ đã vô tình "giết chết" những bằng cấp

thật trước đó mà họ đã khổ công học tập khá nhiều năm ở những ngôi trường chính danh. Ngoài

ra, người ta cũng có bằng chứng, một mục sư Việt Nam, có lẽ vì quá tự hào về bằng tiến sĩ của

mình nên ông đã trở thành kẻ lộng ngôn với tiền nhân. Ông ta đã ngạo mạn chê bai cả học giả

Phan Khôi, người có công góp phần dịch quyển Thánh Kinh đầu tiên cho người Tin Lành.”

Phần đầu miễn bàn, nhưng phần sau từ chữ: “Ngoài ra, người ta cũng có bằng

chứng,…….” Có thể MS nói một MS nào đó, hay MS đang ám chỉ tôi. Anyway, MS nói những

lời nặng nề, chửi bớt một người mà mình chỉ nghe người khác nói; chính mình chưa đọc bài viết

của người đó, để xem thực hư như thế nào. Những người có học không bao giờ phê bình những

điều mà nghe người khác nói, không chính mình hiểu rõ nội dung kỹ càng rồi phê phán. Họ

không làm một việc ngu dại như vậy. Lần sao nếu có viết phê bình hay chửi bới một người nào

đó, MS nhớ phải biết rõ ràng, đừng nghe nói, rồi nổi gió làm anh hùng nhé. Tôi giả sử, nếu người

nói đó có tư thù, muốn dùng tay MS để triệt hạ kẻ thù của họ. MS nóng vội, không biết đầu đuôi

ất giáp gì, viết những lời nhục mạ người đó, có phải MS là kẻ dại không? Sau này, MS không nên

đánh giặc mướn nhé. Nếu MS nói ám chỉ tôi thì hãy biết điều này: Một người như tôi, hơn 40

năm biết Chúa, tận tụy hầu việc Ngài, kính sợ Chúa, và tránh xa điều ác, không tự nhiên nói

những lời vô cớ như vậy, để bị người đời khinh khi. Nói thật cho MS nghe nhé, tôi chưa bao giờ

kiêu ngạo vì mình có bằng tiến sĩ và cũng không bao giờ thù ghét một ai cả. Những lời MS nói

hãy giữ lấy cho mình nhé. Thêm vào đó, MS nên cẩn trọng trong lời nói của mình. Lời Chúa dạy,

hãy đối đãi nhau một cách nhân, lời nói luôn luôn phải có ân hậu. Đừng mạt sát chửi bới người vô

duyên cớ.

  1. Đây là lời cuối tôi khuyên MS. Khoảng 30 năm trước, có hai vị trưởng lão trong cộng đồng San

Jose, có tướng tá đạo mạo và rất lịch sự, đến văn phòng nói chuyện với tôi. Họ gọi tôi bằng ngài

và mời tôi tham gia vào Liên Tôn để chống cộng bênh vực cộng động Việt Nam. Tôi trả lời: “1)

Xin đừng gọi tôi bằng ngài, hãy gọi tôi là mục sư được rồi, vì tôi chỉ là kẻ chăn bầy chiên của

Chúa. 2) Chúa kêu gọi tôi làm người chăn bầy, giảng đạo cứu người và chăm sóc bầy chiên của

Ngài, nên tôi không thể làm những việc khác được, xin hai vị thông cảm, tôi không thể tham dự.”

Theo tôi, chăn bày chiên của Chúa là một thánh chức, một ơn Thiên Triệu từ trời, rao truyền Đạo

cứu ân của Đức Chúa Trời cho những kẻ hư mất, đem bình an đến trong thế giới bất an, đem sự

sáng của Chúa chiếu vào trong tăm tối, đem niềm vui cho những người đau thương, khóc lóc,

đem sự chữa lành để hàn gắn những đau tương, bệnh tật, đau ốm, quỷ ám, và đem tình yêu vào

trong thế giới hận thù. Một thánh chức và cũng là một đại sứ của Đức Chúa Trời trên đất; ngoài

trách nhiệm đó ra, thì không nên bôn ba tranh đấu làm gì. Riêng MS đem hận thù chồng chất trên

 

thù hận, thì làm sao có thể làm trọn thiên chức mà Chúa kêu gọi; không những không làm trọn mà

còn không làm đúng theo thiên chức mà mình đã được kêu gọi. Tôi nghĩ MS đang bị sidetrack,

lầm đường lạc lối trong sự kêu gọi của Ngài. Khi một người được kêu gọi làm tiên tri, họ chỉ làm

trọn vẹn việc tiên tri của họ, thầy tế lễ, và các quan xét cũng vậy. Họ không ôm đồm nhiều thứ,

vừa làm việc Chúa vừa tranh đấu để tìm những hư danh trong đời. Họ sẵn sàng vì Chúa chết cho

người. Trong họ không có hận thù mà chỉ có tình yêu mà thôi. MS có biết Tiên Tri Giô-na đã nói

gì không? Trong cuối cùng khốn khó trong bụng cá, ông đã nhận thức ra một điều hết sức là quan

trọng và đã nói rằng: “Kẻ nào chăm về sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình.”

Hãy tránh xa những tranh đấu chém giết nhau, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn bạn hãy rao giảng

Tin Lành, đem tình thương của Chúa vào trong thế giới hận thù.

Tôi về sống ở Việt Nam hơn 5 năm rồi, vì sức khỏe tôi không chịu lạnh được, nên phải về vùng

nắng ấm tốt cho sức khỏe mình. Tôi thích những con cái Chúa tại nơi chúng tôi thờ phượng, họ

thay phiên nhau cầu nguyện 24/7, thứ Bảy hơn 100 người đến nhà thờ từ 8 giờ sáng đến 12 giờ

trưa, cầu nguyện cho công việc Chúa khắp nơi, cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa và những anh chị

em của mình, cho quê hương đất nước, cho các cấp chánh quyền được khôn ngoan lãnh đạo đất

nước, cho kinh tế được giàu có để người dân không còn nghèo đói, thiếu thốn. Cũng có những

người Việt ở các quốc gia bỏ tiền, thời gian, và nổ lực, trở về Việt Nam truyền giáo, đào tạo

người để gặt hái cánh đồng lúa chín vàng cho Chúa. Đây mới chính thật là Đạo Chúa, là con dân

và đầy tớ yêu dấu của Đức Chúa Trời, sẵn sàng chết và quên mình vì đồng bào dân tộc mình. MS

đừng nên đi trái ngược lại với những gì Chúa dạy; nói nhiều, phê phán nhiều chỉ gây nên phiền

muộn và hận thù mà thôi. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn MS. Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Cảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *