Sách Giô-suê

Sách Giô-suê

Tác giả: Sách Giô-suê không đặt tên rõ ràng tác giả của nó. Nhiều khả năng hơn Giô-suê, con trai của Nun, người kế thừa của Moses là nhà lãnh đạo trên Israel, đã viết nhiều cuốn sách này. Phần sau của cuốn sách được viết bởi ít nhất một người khác sau cái chết của Giô-suê. Nó cũng có thể là một số phần đã được chỉnh sửa / biên soạn sau cái chết của Giô-suê.

Thời gian viết: Sách Giô-suê đã có khả năng được viết giữa 1400 và 1370 trước công nguyên

Mục đích viết: Sách Giô-suê cung cấp một cái nhìn tổng quan của các chiến dịch quân sự để chinh phục các vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa. Sau cuộc di cư từ Ai Cập và bốn mươi năm tiếp theo của chuyến lang thang nơi đồng vắng , các quốc gia mới thành lập bây giờ đã sẵn sàng để vào Đất Hứa, chinh phục dân cư trú, và chiếm lãnh thổ. Tổng quan mà chúng ta có ở đây cho các chi tiết viết tắt và chọn lọc của nhiều trận đánh và cách thức mà đất đã không chỉ bị chinh phục, nhưng làm thế nào nó được chia thành các khu vực bộ lạc.

Những câu Kinh thánh then chốt:

Giô-suê 1: 6-9, “Hãy vững lòng bền chí, vì người sẽ dẫn dân này để nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Hãy vững lòng bền chí. Cẩn thận tuân theo tất cả luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hể ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng . Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi; hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong . Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí. Chớ run sợ; chớ kinh khủng, vì Giê Hô va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ờ cùng người trong mọi nơi ngươi đi.“

Giô-suê 24:14-15, “Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê Hô Va và phục vụ Ngài với tất cả lòng trung thành .Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các người hầu việc bên kia sông và tại xứ Ê-díp-tô, phải phục sự Đức Giê-Hô-Va. Nhưng nếu chẳng thích cho các người phục sự Đức-Giê-Hô-Va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các người ở. Nhưng ta và nhà ta, sẽ phục sự Đức-Giê-Hô-Va.”

Tóm tắt ngắn gọn: Sách Giô-suê tiếp tục câu chuyện của dân Israel sau khi xuất hành khỏi Ai Cập. Cuốn sách ghi chép khoảng 20 năm Giô-suê lãnh đạo dân sự sau khi Moses xức dầu cho người ở cuối Đệ Nhị Luật. Hai mươi bốn chương của Sách Giô-suê có thể được tóm tắt như sau.

Chương 1-12: Nhập và chinh phục Đất Hứa.
Chương 13-22: Hướng dẫn phân phối các phần của Đất Hứa.
Chương 23-24: Lời ngõ chia tay của Joshua

Những điềm báo: Câu chuyện của kỵ nữ Ra-háp và đức tin tuyệt vời của cô trong Thiên Chúa của Israel cho cô một chỗ với những người có đức tin đã được tôn trọng trong Hêbơrơ 11:31. Đức tin của cô là một câu chuyện của ân sủng màThiên Chúa dành cho tội nhân và sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi. Quan trọng nhất, bởi ân sủng của Thiên Chúa, cô đã ở trong dòng của Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 1:15).

Một trong những nghi thức nghi lễ của Joshua 5 tìm thấy được sự ứng nghiệm hoàn hảo của nó trong Tân Ước. Từ câu 1-9 mô tả điều răn của Thiên Chúa mà những người sinh ra trong đồng vắng đã được cắt bì khi họ vào vùng Đất Hứa. Bằng cách làm như vậy, Thiên Chúa “lăn khỏi sự sỉ nhục của Ai Cập” từ họ, có nghĩa rằng Ngài đã rửa sạch chúng khỏi tội lỗi của cuộc sống trước đây của họ. Cô-lô-se 2: 10-12 mô tả các tín hữu như đã được cắt bì trong lòng họ bởi chính Đấng Christ , bởi người mà chúng ta đã lột bỏ tánh xác thịt của cuộc sống trước đây không có Đấng Christ.

Đức Chúa Trời thiết lập thành ẩn náu để những người vô tình giết chết một người nào đó có thể sống ở đó mà không sợ bị trả thù. Đấng Christ là nơi nương náu của chúng ta chúng ta”đã trốn chạy tới nắm lấy hy vọng đã đặt trước mặt chúng ta” (Hêbơrơ 6:18).

Sách Giô-suê có một chủ đề thần học trong phần còn lại. Dân Israel, sau khi lang thang trong đồng vắng 40 năm, cuối cùng họ bước vào nơi yên nghĩ của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ trong xứ Canaan. Tác giả thơ Hêbơrơ sử dụng sự kiện này để cảnh báo cho chúng ta đừng để cho lòng vô tín khiến chúng ta không được đi vào nơi yên nghĩ của Đức chúa Trời trong Đấng Christ (Hêbơrơ 3: 7-12).

Áp dụng thực tiễn: Một trong những câu quan trọng của Sách Giô-suê là 1: 8 “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi; hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.” Cựu Ước trang bị đầy đủ với những câu chuyện về cách mọi người” quên “Thiên Chúa và Lời của Ngài và phải chịu hậu quả khủng khiếp. Đối với Cơ Đốc Nhân, Lời của Chúa là nguồn sống của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua nó, cuộc sống của chúng ta do đó sẽ bị tổn thất. Nhưng nếu chúng ta ghi vào lòng nguyên tắc của câu 1: 8, chúng ta sẽ được hoàn thành và có thể được sử dụng trong vương quốc của Thiên Chúa (2 Timôthê 3: 16-17), và chúng ta sẽ thấy rằng lời hứa của Chúa trong Giô-suê 1: 8- 9 tốt đẹp sẽ là của chúng ta .

Giô-suê là một thí dụ điển hình về những lợi ích của một người cố vấn xứng đáng. Trong nhiều năm ông vẫn gần gũi với Moses. Ông nhìn Moses và ông theo Chúa một cách gần như hoàn hảo. Ông đã học được để cầu nguyện một cách cá nhân từ Moses. Ông đã học được làm thế nào để vâng phục thông qua gương mẫu của Moses. Giô-suê dường như cũng học được từ ví dụ tiêu cực mà Moses mất quyền để vào Đất Hứa. Nếu bạn đang sống, bạn là một người cố vấn. Ai đó, đâu đó, đang quan sát bạn. Một số người trẻ tuổi hoặc một ai đómà bạn đang ảnh hưởng được nhìn thấy cách bạn sống và cách bạn phản ứng. Ai đó đang học hỏi từ bạn.Có người sẽ làm theo ví dụ của bạn.Cố vấn là nhiều hơn so với các từ ngữ được nói bởi những người cố vấn. Toàn bộ cuộc sống của mình đang được phơi bày.
English

Summary of the Book of Joshua

videoBook of Joshuaaudio
Author: The Book of Joshua does not explicitly name its author. More than likely Joshua the son of Nun, the successor of Moses as leader over Israel, penned much of this book. The latter part of the book was written by at least one other person after the death of Joshua. It is also possible that several sections were edited / compiled following Joshua’s death.

Date of Writing: The Book of Joshua was likely written between 1400 and 1370 B.C.

Purpose of Writing: The Book of Joshua provides an overview of the military campaigns to conquer the land area that God had promised. Following the exodus from Egypt and the subsequent forty years of the wilderness wanderings, the newly-formed nation is now poised to enter the Promised Land, conquer the inhabitants, and occupy the territory. The overview that we have here gives abbreviated and selective details of many of the battles and the manner in which the land was not only conquered, but how it was divided into tribal areas.

Key Verses:

Joshua 1:6-9, “Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”

Joshua 24:14-15, “Now fear the LORD and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshiped beyond the River and in Egypt, and serve the LORD. But if serving the LORD seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the River, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the LORD.”

Brief Summary: The Book of Joshua continues the story of the Israelites after the exodus from Egypt. The book chronicles the approximately 20 years of Joshua’s leadership of the people after Moses anointed him at the end of Deuteronomy. The twenty-four chapter divisions of the Book of Joshua can be summarized as follows:

Chapters 1-12: Entering and conquering the Promised Land.
Chapters 13-22: Instructions for distributing the portions of the Promised Land.
Chapters 23-24: Joshua’s farewell address

Foreshadowings: The story of Rahab the harlot and her great faith in the God of the Israelites gives her a place with those honored for their faith in Hebrews 11:31. Hers is a story of God’s grace to sinners and salvation by faith alone. Most importantly, by God’s grace she was in the Messianic line (Matthew 1:5).

One of the ceremonial rituals of Joshua 5 finds its perfect fulfillment in the New Testament. Verses 1-9 describe God’s commandment that those who were born in the wilderness were to be circumcised when they came into the Promised Land. By so doing, God “rolled away the reproach of Egypt” from them, meaning that He cleansed them from the sins of their former life. Colossians 2:10-12 describes believers as having been circumcised in their hearts by Christ Himself, by whom we have put off the sinful nature of our former lives without Christ.

God established cities of refuge so that those who accidentally killed someone could live there without fear of retribution. Christ is our refuge to whom we “have fled to take hold of the hope offered to us” (Hebrews 6:18).

The Book of Joshua has an overriding theological theme of rest. The Israelites, after wandering in the wilderness for 40 years, finally entered the rest God had prepared for them in the land of Canaan. The writer of Hebrews uses this incident as a warning to us not to let unbelief keep us from entering into God’s rest in Christ (Hebrews 3:7-12).

Practical Application: One of the key verses of the Book of Joshua is 1:8 “Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it.” The Old Testament is replete with stories of how the people “forgot” God and His Word and suffered terrible consequences. For the Christian, the Word of God is our lifeblood. If we neglect it, our lives will suffer accordingly. But if we take to heart the principle of verse 1:8, we will be complete and able to be of use in God’s kingdom (2 Timothy 3:16-17), and we will find that God’s promises in Joshua 1:8-9 will be ours as well.

Joshua is a prime example of the benefits of a worthy mentor. For years he remained close to Moses. He watched Moses as he followed God in an almost flawless manner. He learned to pray in a personal way from Moses. He learned how to obey through the example of Moses. Joshua apparently also learned from the negative example that cost Moses the joy of actually entering the Promised Land. If you are alive, you are a mentor. Someone, somewhere, is watching you. Some younger person or someone that you are influencing is seeing how you live and how you react. Someone is learning from you. Someone will follow your example. Mentoring is far more than the words that are spoken by the mentor. His or her entire life is on display.

NGUỒN www.GotQuestions.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *