Sống Đời Vâng Phục Chúa — Giê-rê-mi 35:11-19

Ngày 22

Sống Đời Vâng Phục Chúa

Giê-rê-mi 35:11-19

35:11 Nhưng xảy ra, khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến trong đất nầy, chúng tôi nói cùng nhau rằng: Hãy lên Giê-ru-sa-lem, vì sợ đạo binh của người Canh-đê và đạo binh của Sy-ri. Vậy nên chúng tôi đến ở tại Giê-ru-sa-lem. 35:12 Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: 35:13 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy đi nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi không chịu dạy, và không nghe lời ta sao? 35:14 Lời Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu, thì thành sự; chúng nó không uống cho đến ngày nay, vì đã vâng theo mạng lịnh của tổ mình. Còn ta, đã dậy sớm nói với các ngươi, mà các ngươi không nghe ta. 35:15 Ta cũng đã sai hết thảy đầy tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; ta đã dậy sớm sai họ đến đặng nói rằng: Mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình; hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu việc chúng nó, thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào, và chẳng nghe ta. 35:16 Vì các con trai của Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đã vâng giữ lời răn dạy của tổ mình ban cho, còn dân nầy thì chẳng nghe ta; 35:17 cho nên, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ giáng cho Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem mọi tai vạ mà ta đã rao cho chúng nó; vì ta nói mà chúng nó không nghe, ta gọi mà chúng nó không trả lời. 35:18 Đoạn, Giê-rê-mi nói cùng nhà người Rê-cáp rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vì các ngươi đã vâng theo mạng lịnh của tổ mình là Giô-na-đáp, đã giữ mọi lời răn dạy của người, và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi, 35:19 vì cớ đó, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời. Giê-rê-mi 35:11-19

 

 

 

“Lời Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu, thì thành sự; chúng nó không uống cho đến ngày nay, vì đã vâng theo mệnh lệnh của tổ mình. Còn ta, đã dậy sớm nói với các ngươi, mà các ngươi không nghe ta” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Rê-cáp có mặt tại Giê-ru-sa-lem? Sự vâng lời của người Rê-cáp tương phản với sự bất tuân của dân Chúa như thế nào? Kết quả khác nhau của sự vâng lời và không vâng lời là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Năm 607 T.C., khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa tấn công Giu-đa, họ đuổi người Rê-cáp ra khỏi trại, người Rê-cáp đã cùng nhau lên Giê-ru-sa-lem vì sợ quân Canh-đê và quân Sy-ri (câu 11). Tại đây, Đức Giê-hô-va truyền Tiên tri Giê-rê-mi mời người Rê-cáp vào trong đền thờ và mời họ uống rượu. Nhưng họ quyết liệt từ chối vì trung tín tuân phục lời dạy của tổ phụ họ. Chúa đã dùng hình ảnh vâng lời của người Rê-cáp để cho thấy sự tương phản với hình ảnh bất tuân Lời Chúa của người Ít-ra-ên.

Thật ngạc nhiên vì người Rê-cáp vâng giữ tuyệt đối lời dạy của tổ phụ họ là những người đã chết từ lâu, và những lời dạy ấy chỉ liên quan đến cuộc sống trên đất này, còn dân Chúa được Đấng Hằng Sống ban những lời răn dạy liên quan đến sự sống đời đời trên thiên đàng nhưng họ lại không vâng giữ. Người Rê-cáp trung tín vâng giữ lời dạy của tổ tiên họ là con người nhưng dân Chúa lại không vâng giữ lời dạy của Đức Chúa Trời là Đấng cứu chuộc họ. Người Rê-cáp sống du mục rày đây mai đó nhưng cuộc sống ấy không làm vơi đi tinh thần vâng lời của họ, ngược lại, dân Chúa được Chúa ban cho Miền Đất Hứa để định cư, có đền thờ để thờ phượng và nghe lời dạy của Đức Giê-hô-va nhưng họ lại liên tục sống bất trung. Người Rê-cáp chỉ được tổ phụ của họ răn dạy một lần duy nhất mà họ đã trung thành tuân giữ không hề quên suốt gần 300 năm qua, trong lúc dân Chúa được chính Chúa thường xuyên “dậy sớm” phán dạy họ, chẳng những vậy, Chúa còn nhiều lần sai các tiên tri đến để cảnh cáo, dạy khuyên nhưng họ vẫn “chẳng để tai vào, và chẳng vâng lời” (câu 14-15). Kết quả là Chúa ban phước cho người Rê-cáp: “…Giô-na-than, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt Ta đời đời” (câu 19b); còn người Ít-ra-ên thì bị Chúa đoán phạt (câu 17).

Chúa Giê-xu đã từng hỏi những người đang nghe Ngài giảng dạy rằng, “Sao các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46). Ngày nay, chúng ta đã nhận được vô vàn lời dạy từ nơi Chúa. Hãy nhớ lại gương vâng lời của người Rê-cáp và gương không vâng lời của dân Chúa ngày trước cùng những kết quả họ nhận lãnh để chúng ta luôn trung tín sống đời vâng phục Chúa. Ước mong sự vâng lời của người Rê-cáp là động lực thôi thúc chúng ta rèn luyện lòng vâng phục Đức Chúa Trời.

Bạn có trung tín với Đấng đã kêu gọi bạn không?

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ những lúc con bội nghịch không vâng lời Ngài, xin giúp con luôn làm Ngài vui lòng qua đời sống vâng phục của con từ những điều cụ thể, nhỏ nhất.

(c) 2022 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *