THƠ
CÓ CHÚA SỐNG, CÓ THIÊN ĐÀNG MIÊN VIỄN
Kinh Thánh: Giăng 3: 16; Rô-ma 5: 12; 6: 23; I Cô-rinh-tô 15: 3, 4
Kinh khủng nhất trong đời là cái chết
Vì con người luôn muốn sống mà thôi.
Và một khi sự chết đến, hỡi ôi
Ai cũng sợ, khóc tuôn tràn giọt lệ…
Sao sự chết lại đáng kinh như thế?
Vì do công của tội lỗi mà ra1.
Nên mọi người ở khắp cả sơn hà
Đều phải chết dầu sống nhiều hay ít2…
Sự chết đến như bầu trời xám xịt
Thể xác nầy chôn xuống đất thành tro3.
Nhưng linh hồn về với Đấng ban cho4
Nhận thưởng, phạt tùy niềm tin lúc sống…
Đức Chúa Trời vì tình yêu cao rộng5
Ban Giê-su xuống chết thế cho người.
Mấy ngàn năm tình ấy vẫn thắm tươi
Đồi hoang vắng năm xưa còn ghi dấu…
Sau ba ngày chết nằm trong mộ tối6
Ngài phục sinh một buổi sáng bình minh.
Rồi hiện ra nhiều người thấy thất kinh7
Không tin được vì quên lời Chúa phán…
…
Chúa sống lại, tin vui mừng xán lạn
Cho những ai mời Chúa ngự vào lòng.
Được bình an, được hy vọng vô song
Có Chúa Sống, có Thiên Đàng miên viễn!
Mùa Thương Khó và Phục Sinh 2025!
Bình Tú Ngọc
1 Rô-ma 6: 23
2 Rô-ma 5: 12
3 Sáng Thế Ký 3: 19
4 Truyền Đạo 12: 7
5 Giăng 3: 16
6 I Cô-rinh-tô 15: 3, 4
7 Mác 16: 8