Tình Yêu Giữa Hai Chiến Tuyến

Sarah nhận được một học bổng toàn phần của University of Cambridge, cô tạm thời chia tay với gia đình ở Tel Avil và bay sang Anh học tập về chuyên ngành Công nghệ thông tin. Những năm tháng tại đây đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm khó quên. Trong tuần lễ đầu tiên cô gặp một người bạn cùng lớp trên hành lang của thư viện. Sarah nghe một chất giọng ngọt ngào:
-Chào bạn, tên tôi là Tim. Rất vui được học chung lớp với bạn.
-Chào anh, tôi là Sarah.
Chỉ trong lần gặp đó cả hai đã cảm mến nhau. Sarah lúc ấy là một nữ sinh mười chín tuổi với ngoại hình xinh đẹp, mái tóc tự nhiên phủ bờ vai, trước ngực đeo một sợi dây có hình thánh giá. Còn Tim là một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô mặt mày sáng sủa với cái nhìn thẳng thắn thông minh. Khi họ sải bước bên nhau có vẻ giống như một cặp đôi lý tưởng.
Qua vài lần nói chuyện, Sarah biết Tim là người Palestine đến từ thành phố Gaza. Người bạn này theo Cơ Đốc Giáo, trong khi Sarah được lớn lên trong truyền thống của Do Thái Giáo. Tim có phần ngỡ ngàng khi nhận ra cô bạn học xinh đẹp kia là một thiếu nữ Israel. Tại sao bạn ấy lại là người Israel? Tim tự hỏi rồi hối tiếc vu vơ. Ước gì bạn ấy đến từ một đất nước nào đó của Châu Âu!
Hai dân tộc Israel và Palestine luôn xung độ với nhau qua nhiều thời đại, còn Cơ Đốc Giáo và Do Thái Giáo cũng có nhiều khác biệt. Liệu tình bạn của họ có vượt qua những trở ngại về tôn giáo và dân tộc? Có lần Tim hỏi Sarah:
-Bạn có biết nguồn gốc lịch sử của hai dân tộc Israel và Palestine?
-Tôi rất dở về môn lịch sử, có lẽ phải nhờ Tim chỉ giáo thêm.
Tim mở quyển Kinh Thánh của mình và đọc cho Sarah nghe phần này:
Vả, khi Y-sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên và em gái của La-ban, đều là dân A-ram, ở tại xứ Pha-đan-A-ram. Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-bê-ca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao điều nầy xảy đến làm chi? Đoạn, nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi. (Sáng thế ký 25: 20-26).
Sau khi đọc xong Tim giải thích: Những lời này nói về hai nước Israel và Palestine ngày nay. Gia-cốp sau được đổi tên thành Israel tức quốc gia Israel, còn người Palestine vốn thuộc chủng tộc của Ê-sau. Như vậy nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine chính là cuộc chiến tranh của hai anh em song sinh cùng cha mẹ mà ra.
Sarah nói đùa:
-Vậy hai đứa mình về nguồn gốc là anh em với nhau.
-Bạn nói chính xác. Tim đáp lại.
Tim là một chàng trai hoàn hảo trong ánh mắt của nhiều nữ sinh. Anh cao một mét tám mươi, là thành viên đội bóng rổ của trường. Trong các trận thi đấu Sarah luôn tháp tùng theo đội bóng cổ vũ cho bạn trai của mình. Những sinh hoạt ngoại khóa bên ngoài giảng đường như các buổi picnic, dã ngoại đã làm cho Sarah và Tim trở nên rất gần gũi, tình bạn của họ nhanh chóng phát triển thành tình yêu. Tim thật lòng yêu mến Sarah và thường xuyên cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người bạn gái. Anh ao ước Sarah gặp được Chúa Jesus. Nhưng Sarah cương quyết giữ vững lập trường kiên định về tôn giáo bất chấp mọi lời tác động và khuyên bảo của Tim. Tim đã từng nhờ một số bạn bè Cơ đốc trong khu Đại học làm chứng về Chúa Jesus cho Sarah, nhưng chưa có kết quả gì. Mặc dù khác biệt với nhau về những vấn đề này nhưng tình yêu của họ vẫn thắm thiết dưới mái trường Đại học. Trong tâm hồn của Tim có một nơi dành cho Sarah. Còn với Sarah thì trái tim cô mách bảo rằng Tim chính là người bạn trăm năm của mình.
Bốn năm học tại Cambridge qua nhanh. Mùa Hè năm đó trước khi chia tay trở về quê hương, Tim và Sarah đã bí mật đính hôn bằng một đôi nhẫn mà họ mua được từ một siêu thị gần Trường. Đôi bạn này hẹn nhau khi về đến quê hương sẽ giữ liên lạc với nhau để tiến hành lễ kết hôn. Tim nói với Sarah khi đưa người yêu ra phi trường:
-Chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa Xuân sang năm, em đồng ý chứ?
-Vâng, em hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua những trở ngại từ phía hai gia đình.
Sarah bay về Tel Avil, còn Tim về lại vùng đất khói lửa Gaza sau đó một tuần. Ngay sau khi về nước Tim được gọi vào lực lượng cảnh sát Palestine với tư cách một chuyên viên về Công nghệ thông tin. Cấp trên phân công cho Tim nhiệm vụ là phải theo dõi mọi hoạt động trên mạng Internet của chính phủ Israel. Trớ trêu thay, phía bên kia chiến tuyến Sarah cũng được lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự, và cô được tuyển vào đội ngũ những chuyên viên về máy tính có nhiệm vụ bảo mật mọi thông tin của quốc gia. Trong tình huống này nếu Sarah và Tim liên lạc với nhau bằng Internet hay Telephone sẽ là điều nguy hiểm vì tình báo Israel chắc chắc phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người.
Không gặp nhau được bằng các phương tiện thông tin, Tim tìm đến Tel Aviv để gặp người yêu trong một kỳ nghỉ phép. Trong vai một thanh niên Palestine đến thành phố tìm việc làm (Vào lúc này có một số người Palestine đến Tel Aviv làm công nhân trong các công ty, nhà máy của người Israel), Tim gõ cửa nhà Sarah vào một chiều Chủ nhật, một người đàn ông ra mở cửa:
-Anh muốn tìm ai?
-Thưa ông, tôi muốn gặp Sarah là nữ sinh đã từng du học ở Anh trước đây.
-Anh là ai?
-Tôi là Tim.
Bố của Sarah mở cửa, Tim bước vào phòng khách. Đã sáu tháng nay anh không gặp Sarah, bây giờ ngồi đây ngay trong ngôi nhà của người yêu. Tim nhìn vào một góc của căn phòng – nơi đó có một camera gắn vào giá treo nón, anh biết mình phải cẩn trọng trong lời nói và cử chỉ. Sarah từ bên trong bước ra chào Tim, suýt chút nữa thì họ ôm chầm lấy nhau, những kỷ niệm của thời sinh viên hiện về trong ký ức hai người. Tim nhìn Sarah:
-Em vẫn ổn chứ?
-Em vẫn ổn và cũng không ổn. Em sẽ nói cho anh nghe lần lượt từng vấn đề.
Hai người ngồi đối diện nhau, Sarah chia sẻ những khó khăn khi về nước. Tim lắng nghe hoàn toàn thông cảm với người yêu. Sarah cho Tim biết rằng gia đình cô không chấp nhận chuyện đính ước của họ khi còn ở Anh. Đơn giản vì một cô gái Israel không thể kết hôn với một thanh niên Palestine theo Cơ Đốc Giáo. Hai dân tộc này vốn có mối thù trải qua bao thế hệ. Người Palestine vẫn thường xuyên bắn tên lửa sang vùng đất phía Israel kiểm soát. Quân đội Israel trả đũa bằng những chiến dịch quân sự. Không có hòa bình thực sự cho hai dân tộc này bất chấp mọi nỗ lực hòa giải từ Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh đó bố mẹ của Sarah không thể có quyết định nào khác là ngăn cản mối quan hệ giữa con gái của họ và một chàng trai Palestine. Sarah cảm thấy không thể tự mình quyết định vấn đề tương lai, vì không muốn làm bố mẹ buồn. Và theo truyền thống Do Thái Giáo, các bậc cha mẹ không bao giờ cho phép con trai hay con gái của họ kết hôn với người khác tôn giáo.
Tim buồn bã trở về Gaza, chuyện tình yêu của anh dường như đi vào ngõ cụt. Ngoài sự cầu nguyện ra Tim có thể làm được gì? Tim thưa chuyện với Chúa: Lạy Chúa Jesus, nếu thực sự Sarah là người vợ tương lai của con thì xin Chúa mở đường để chúng con có thể lấy nhau. Con yên nghỉ trong sự thương xót của Ngài.
Sarah đau khổ khi gia đình tìm mọi cách ngăn cản mối tình của cô và Tim. Là một tín đồ sùng đạo Sarah đem những góc khuất trong tâm hồn của mình trình dâng lên Thiên Chúa: Lạy Đức Chúa Trời của các tổ phụ, xin ban cho con được lấy Tim làm chồng. Ngoài anh ấy ra con không thể yêu một người nào khác.
Hai con người ở hai chiến tuyến đối lập cùng cầu nguyện để được kết nghĩa phu thê. Việc này thật khó trong khả năng của con người, nhưng đối với Chúa thì không có gì là không thể. Tim tin rằng những khác biệt về tôn giáo giữa anh và Sarah có thể gỡ bỏ được. Sarah đã từng đến nhà thờ Cơ đốc với anh trong thời gian học Đại học. Cô ấy chưa tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa nhưng đã bắt đầu đọc Kinh Thánh Tân Ước. Trong thực tế cũng có nhiều người Do Thái tin Chúa Jesus Christ. Ngay tại Jerusalem cũng đã có một số hội thánh của Đấng Christ. Tim hy vọng Sarah sẽ chuyển sang Cơ Đốc Giáo một ngày nào đó. Anh đem vấn đề của mình trình bày với vị mục sư quản nhiệm của Hội thánh:
-Thưa mục sư, em yêu một thiếu nữ Israel và muốn kết hôn với cô ấy.
-Thế người em yêu có phải là Cơ đốc nhân không?
-Cô ấy chưa tin Chúa Jesus, nhưng đã bắt đầu đọc Tân Ước.
Mục sư nói chuyện và khuyên Tim nên tìm cách giúp đỡ Sarah trở nên Cơ đốc nhân trước khi tính đến chuyện tương lai. Vị mục sư nhấn mạnh rằng hôn nhân hạnh phúc chỉ có khi hai người chung một niềm tin vào Chúa Jesus Christ. Ngoài Chúa ra mọi thứ sẽ trở nên mong manh, dễ dàng gãy đổ bất cứ lúc nào. Vị mục sư giới thiệu cho Tim một Cơ đốc nhân người Israel đang sinh hoạt với một hội thánh tại Bờ Tây. Mục sư quản nhiệm của Tim nói rằng ông hy vọng John – với lợi thế là một giáo viên lớn tuổi có thể giúp đỡ được cho câu chuyện của Tim. Vào lúc này khu vực Bờ Tây có một số ít người Israel định cư bên cạnh những người Palestine.
Thế là Tim lên đường đến với hội thánh tại Bờ Tây vào một sáng Chủ nhật, sau giờ nhóm anh ở lại nhà thờ gặp thầy giáo John và trình bày vấn đề của mình. Thầy giáo John chậm rãi phân tích:
-Như vậy anh đến đây vì chuyện riêng tư, tôi cầu nguyện cho tình yêu của anh và Sarah, nhưng tôi không có sự bảo đảm nào cho việc này. Nếu Sarah thực sự là Eva của anh thì không có bất kỳ rào cản nào có thể ngăn trở được. Tôi có thể giúp anh trong việc này. Có lẽ chúng ta chuẩn bị để ghé thăm gia đình của Sarah vào một ngày thuận tiện. Anh sẽ sắp xếp một cuộc hẹn?
-Vâng, tôi sẽ lo liệu việc đó.
Chia tay với thầy giáo John, Tim trở về Gaza tiếp tục cầu nguyện cho tình yêu của anh.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ba năm sau đó Sarah và Tim đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự và trở về với đời sống dân sự. Đã đến lúc Tim và thầy giáo John đến nhà của Sarah để thi hành một mục vụ khó khăn. Trước chuyến đi ông thầy giáo khả kính nói với Tim:
-Chúng ta sẽ đi từng bước, bước thứ nhất là giới thiệu về Chúa Jesus cho cả gia đình Sarah. Nếu họ chấp nhận thì mọi việc còn lại khá thuận tiện. Trong trường hợp họ từ chối, trước mắt là tôi chưa biết phải làm gì. Xin Chúa thương xót chúng ta trong chuyến đi này.
Hai thầy trò một già một trẻ lên đường đến Tel Aviv với một sứ mạng không dễ dàng. Người Israel vốn rất bảo thủ trong tôn giáo của mình. Mặc dù quốc gia này có tự do về tôn giáo nhưng theo truyền thống của giáo hội Do Thái Giáo thì không chấp nhận cho bất cứ một tín đồ nào chuyển sang một tôn giáo khác. Dù vậy trong thực tế vẫn có không ít những người Israel theo Cơ Đốc Giáo, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Châu Âu.
Tim là một chàng trai trong thiểu số những người Palestine sùng đạo và có một đời sống cầu nguyện thâm giao với Chúa. Trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong thời gian tham gia lực lượng vũ trang anh luôn cầu nguyện cho linh hồn của Sarah. Bây giờ sau khi trao đổi với mục sư và các bậc trưởng lão trong hội thánh, anh biết mình chỉ có thể kết hôn với Sarah sau khi cô ấy trở thành Cơ đốc nhân. Nếu cô ấy vẫn cự tuyệt ơn cứu rỗi của chúa Jesus mình sẽ phản ứng như thế nào đây? Tim lan man nghĩ ngợi….
Thầy giáo John và Tim đến ngôi nhà của Sarah ở Tel Aviv khi mặt trời vừa sụp xuống. Thành phố nhộn nhịp bên bờ Địa Trung Hải này sáng rực dưới ánh đèn. Hai người bấm chuông, một người phụ nữ ra mở cửa:
-Ồ thì ra là Tim, anh đi với ai thế? Mẹ của Sarah hỏi.
-Thưa bà, đây là thầy giáo John. Tim trả lời.
Hai người bước vào nhà, bố của Sarah cũng đã có mặt trong phòng khách. Sau khi thăm hỏi xã giao, John chủ động bắt đầu câu chuyện:
-Tôi là một người Israel đến đây để giới thiệu về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Jesus Christ cho gia đình. Theo ý của ông bà thì Chúa Jesus là ai?
-Tôi nghĩ người là một Ra-bi (thầy dạy luật), một nhân vật trong lịch sử như những giáo sư tôn giáo khác. Bố của Sarah trả lời.
John mở quyển Kinh Thánh Cựu Ước mà Giáo hội Do Thái Giáo đang sử dụng và đọc phần này: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Hoàng tử Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! (Ê-sai 9:5-6). John giải thích:
Phần Kinh Thánh này nói về Đấng Mê-si (Đấng được xức dầu để làm Vua) tức là Chúa Jesus Christ. Ngài chính là Hoàng tử bình an – là Đức Chúa Trời hiện thân làm Người. Bây giờ tôi xin hỏi ông bà câu thứ hai: Nếu những gì ông bà đang tin không phải là lẽ thật, ông bà có muốn biết lẽ thật là gì?
Mẹ của Sarah lên tiếng:
-Chúng tôi có lẽ thật, nhưng thầy muốn nói đến lẽ thật nào?
Lúc này John tiếp tục mở Tân Ước và đọc: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (Giăng 14:6). John giải thích: Chúa Jesus chính là lẽ thật. Khi ông bà nhận biết Ngài, ông bà đã đụng chạm tới lẽ thật.
Nói tới đây John dừng lại, âm thầm cầu nguyện xin Thánh Linh Chúa hành động trong lòng của bố mẹ Sarah. Về phần Sarah, cô không xuất hiện trong phòng khách mà chỉ ngồi phía sau tấm rèm cửa lắng nghe tất cả câu chuyện. Sau chừng hai phút yên lặng bố của Sarah lên tiếng:
-Hôm nay ông đã tấn công vào niềm tin Do Thái Giáo của chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ là mình sẽ trở thành những người tôn thờ Chúa Jesus giống như ông nhưng có lẽ chúng tôi phải suy nghĩ về những điều ông nói.
Thầy giáo John cũng đã lường trước phản ứng của bố mẹ Sarah sau khi nghe Phúc Âm. Các tín đồ của Do Thái Giáo vẫn đang trông chờ một Đấng Cứu Thế khác, họ chưa công nhận Chúa Jesus.
Lần viếng thăm đó của John và Tim đã để lại trong lòng bố mẹ Sarah những ưu tư. Ông bà chưa sẵn sàng để tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Nhưng Sarah thì khác, bỗng dưng cô hiểu ra được vấn đề trong khi nghe thầy giáo John nói chuyện với bố mẹ (Đức Thánh Linh đã mở lòng của Sarah).Tối hôm ấy cô tự động dâng lên lời cầu nguyện: Lạy Chúa Jesus Christ, Ngài chính là Đức Chúa Trời hóa thân làm Người và chịu chết trên thánh giá để đền tội cho con. Con xin nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của đời con. Amen.
Lúc Sarah dâng lời cầu nguyện, Tim không biết rằng Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của anh.
Một năm sau đó, Tim và Sarah chính thức kết hôn trong nhà thờ Cơ đốc tại thành phố Gaza. Hôn lễ của họ được cử hành trang nghiêm dưới sự chứng kiến của toàn thể hội thánh. Sarah chuyển tới Gaza sống chung với chồng và họ cùng tham gia vào các mục vụ của nhà thờ. Bố mẹ của Sarah chưa tin Chúa nhưng ông bà đã không còn phản đối cuộc hôn nhân này. Cặp đôi Tim và Sarah đã tìm được tiếng nói chung trong Chúa Jesus. Chính Ngài đã phá đổ các bức tường ngăn cách và gắn kết họ với nhau làm một. Sarah hiểu ra lời dạy của sứ đồ Paul:
Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. (Cô-lô-se 3:11).
DAVID LINH ÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *