TÔI CÓ MỘT Ý TƯỞNG – Mục sư Lữ Thành Kiến

TÔI CÓ MỘT Ý TƯỞNG – Mục sư Lữ Thành Kiến

 

Một người đã gần (…..) tuổi, có nên… liên tục đưa ra những ý tưởng không? Hỏi và tự trả lời luôn, vì người khác sẽ khó trả lời, khó góp ý cho một người đã già mà còn hơi có tính khí… bất thường như vậy 🙂 Câu trả lời là có. Nhưng cũng có điều kiện.

Thứ nhất là nó có khả thi không, nghĩa là nó có thể thực hiện được không, trong cái giới hạn của tuổi ông ấy, trong cái giới hạn của sức khỏe ông ấy, và trong cái giới hạn của… tài chánh ông ấy. Hai cái trên thì ông không sợ, nhưng cái thứ ba thì ông… hơi sợ. Đó là yếu điểm của ông ấy, đã giới hạn rất nhiều ý tưởng của ông ấy. Nhưng ông ấy có một chỗ dựa, một… gốc bự, là một đại gia, giàu nhất trong tất cả những người giàu nhất trên thế giới, bằng tất cả những người giàu nhất trên thế giới cộng lại, đứng đầu danh sách của tạp chí Forbes hàng ngàn năm không có ai cạnh tranh nổi, là Cha ông ta, dù ông Cha này cũng khó đoán lắm, khi này khi kia, khi bảo làm đi ta sẽ cho tiền, nhưng làm gần tới, sát nút rồi vẫn chưa thấy tiền, chờ mãi, rồi bằng cách nào đó ông ấy cũng cho tiền, nhưng… yếu tim lắm, trái tim không thể ngủ yên 🙂

Đôi khi người đàn ông lớn tuổi tính khí nông nổi như… thanh niên này cũng phải ngồi lại hơi lâu, suy nghĩ về những ý tưởng mới nhảy ra trong đầu, và tự hỏi mình: nó có phải là ảo tưởng không? Ông ta hỏi, và cũng không thể trả lời.

Ông mới được truyền cảm hứng bởi một người đàn ông Mỹ có 2 gốc: Việt và Hoa, tên là Quan Ke Huy, không biết đâu là họ đâu là tên đâu là chữ lót. Ông tự nói là gần 50, có lẽ 49, bắt đầu cuộc sống mới trên con tàu vượt biên, là một người tị nạn năm 7 tuổi. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, vừa đoạt giải Oscar, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Mỹ và thế giới, trong vai trò là một diễn viên phụ, gọi dài dòng là best supporting actor: nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ở lứa tuổi đó ông nghĩ là mình đã hết hy vọng nhưng cứ cố gắng cố gắng và Trời không phụ lòng nguời. Thông điệp của ông là Keep your dream alive. Chưa gì mà đã thấy thấp thoáng có vài người bắt chước ngay chữ này. Người ta bắt chước mau thật 🙂

Mình hơn ông ấy chắc khoảng… 20 tuổi, có nói được chữ này không. Thôi không sao, còn nước còn tát, miễn là đủ nước để tát. Cứ nói đại vậy, biết đâu hồi nào đó mình cũng có thể là nguồn cảm hứng cho người khác. Người ta sẽ đồn rằng, ông ấy đến từng ấy tuổi mới khởi nghiệp, và cũng… tương đối thành công 🙂. Có ai nhớ ông già gà chiên giòn Kentucky khởi nghiệp năm bao nhiêu tuổi không nhỉ. Tiếc là tuy ông có thành công thật, nhưng không sống thêm bao lâu nữa để hưởng thụ sự thành công ấy, chỉ để lại cho đời chút tiếng tăm thôi, và có lẽ đám con cháu hưởng… ké 🙂

Không vấn đề, miễn còn tiếng là được, miễn là tiếng tốt, đừng tiếng xấu.

Ông đang làm việc miệt mài trên cái laptop đã cũ, đã lỗi thời, chính ông cũng đã lỗi thời huống chi máy, vì đã được kể là hưu trí (vài năm) rồi. Làm việc bất cứ lúc nào, khi có ý tưởng lóe ra trong đầu và còn có thể ngồi vào bàn được để viết. Ý tưởng hơi nhiều, và đó là điều làm ông ấy cứ băn khoăn vài ngày nay, có nên không. Tuổi này người ta còn đi được bằng hai chân, chứ không ba hay bốn, đã là tốt rồi, ông còn đòi đi nhanh, đôi khi còn muốn chạy, có vẻ hơi ngông cuồng, nhưng ước mơ là thứ duy nhất trên đời này không bị tính tiền, nên mơ không sao cả, chỉ có không biết là về sau sẽ thế nào. Ông đôi khi tự an ủi mình bằng lời khích lệ của Cha ông, người nói như thế này: Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Khi ông đọc Kinh Thánh, thì ông có… tật là soi mói rất kỹ, nên khi đụng đến câu này thì ông soi bằng kính… lão, xem có liên quan gì đến mình không, thì thấy cũng có, dù chẳng thấy có chữ nào giống như chữ… già, chỉ có chữ trai trẻ, trai tráng thôi, nhưng có những chữ này: kẻ nhọc nhằn, kẻ chẳng có sức, ấy là mình rồi chứ còn gì nữa. Cha đã hứa rằng nếu mà trông đợi Ngài thì có khi còn chắp cánh bay cao như chim ưng ấy chứ. Nghe mà ham lắm. Ừ nhỉ, có khi Ngài nói rằng con sẽ ngồi lên cánh con chim ưng, ấy là cái máy bay American Airlines hay Japan Airlines gì đó, thì nó sẽ bay lên, đưa con về chỗ mà con đang định trở về. Trí óc của một người lâu nay đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, tìm bài học để giảng dạy cho Hội Thánh hơn 20 năm, nhớ lại một đoạn Kinh Thánh khác, khi mà Đức Chúa Trời hứa sẽ đưa dân sự lưu lạc hàng ngàn năm trở về trên cánh của đại bàng, thì quả thật là họ đã đi bằng… máy bay về 🙂

Ông ấy đã đắn đo nhiều ngày để quyết định click ngón tay vào chỗ mua vé máy bay trên một cái web bán vé máy bay mà ông thường mua, vào một lúc… nông nổi bất chợt nào đó 🙂. Bút sa gà chết, tay sa thì tiền hết, cẩn thận check lại cái account tội nghiệp của mình thì thấy là… nó đã rút tiền rồi, thôi đừng suy nghĩ gì nữa, muộn rồi. Bây giờ thì mỗi ngày cứ nài xin ông Cha đại gia của mình, chỉ còn có thể mạnh dạn xin tiền mỗi mình ông ấy thôi, chứ không dám xin tiền ai, xin thì cũng được, nhưng mà… ngượng lắm, và cũng buồn nữa, nghĩ rằng nếu mình đã muốn làm cái gì, thì tự mình xoay sở lấy đi, đừng xin ai, chỉ cầu xin Chúa là Đấng hứa sẽ ban cho điều mình ước ao, miễn là mình đang đi làm việc của… ông ấy, chứ không phải việc của mình. Thưa Chúa, con còn sức bao nhiêu, thì con sẽ làm cho Ngài hết sức ấy . Hãy tin cậy ông ấy, lâu nay ông cũng chưa từng làm cho mình thất vọng bao giờ. Ông đã làm một việc khá… lớn cho mình, ấy là tờ báo còn tồn tại và vẫn còn phát triển được cho đến hôm nay, nếu chỉ bằng sức của mình, thì đã bị… knock out từ những ngày… chưa tính ra được 🙂

Thôi thì, đã leo lên lưng cọp rồi, thì phải chạy thôi. Bây giờ không còn thì giờ cho những lo lắng tiền bạc nữa, mà chỉ nghĩ về công việc. Đó là khi những ý tưởng… điên rồ lại nhảy nhót lung tung trong đầu của một… cụ ông gần đến (……) tuổi 🙂. Bây giờ là giờ nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau, giữa Cha và con, giữa hai người bạn thân thiết, giữa tình yêu giữa Chàng và người yêu dấu của Chàng, nào, chúng ta hãy bàn đến việc của những ngày đến. Chúa biết rằng mỗi khi con đi Việt Nam, thì làm là chính, mà chơi là phụ, nên hãy soạn thảo kế hoạch.

Cũng không gì nhiều đâu, không quá lớn đâu. Vả, con cũng không lên kế hoạch cho những con số nữa, con biết hạn chế của mình, nên sẽ đi từng bước. Sáng nào cũng vào facebook đọc tin, đọc báo, xen lẫn trong vô số những cái… tào lao thì cũng lựa ra được một vài cái để đọc, chẳng hạn như hôm nay đang để cho ý tưởng nhảy nhót tung hứng trong cái đầu đang có vẻ… hào hứng thì đọc đươc câu này của một em nào đó: Nghĩ Lớn, làm từng Bước Nhỏ, có Tầm Nhìn Lớn nhưng Mục Tiêu phải thực tế. Cũng có lý. Mình cũng không còn sức để đi nhanh, và chỉ tập trung ở những mục tiêu thực tế. Đừng quá viễn vông, như đòi phải có 20000 bản cho mỗi tháng vào cuối năm 2023, vươn tới 63 tỉnh thành của đất nước, mà ông tổng thủ quỹ của mình khi nghe mình đã mua vé về thì nói… đùa: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (cái này là nói đùa 100% thôi nhé 🙂)

Người đàn ông già, tuổi đã hoàng hôn, vẫn còn mơ chuyện trên mây cho Chúa, đang có ý tưởng đưa những tờ báo đến tay những người đọc nó, được truyền cảm hứng từ một câu chuyện sưu tầm của một cây bút gởi đến:

Người tài xế xe buýt truyền bá tình yêu của Chúa Giê-su

Chúng ta đã được Chúa Giê-su kêu gọi trở thành những môn đệ đào tạo thêm nhiều môn đệ. Và đôi khi cách tốt nhất để làm điều đó là làm điều tử tế cho người khác, cho phép họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-xu qua chúng ta. Và đó chính là điều mà một người dân New York, Michael Edwards, đang làm với một chiếc xe buýt trường học cũ mà anh đã mua và sơn màu trắng!

Michael đã lên kế hoạch trở thành một bác sĩ nhãn khoa. Khi đang cố gắng thi vào trường y, anh cảm nhận tiếng gọi từ Chúa. Chúa bảo anh bắt đầu một mục vụ xe buýt Cơ đốc miễn phí ở Brooklyn. Và vì vậy, Michael đã nghe theo và thành lập tổ chức phi lợi nhuận, The 7th Scroll.

Trên những con phố đông đúc của New York, có thể rất khó tìm được phương tiện giao thông đáng tin cậy, đặc biệt là ở Trung tâm Brooklyn, nơi không có tàu điện ngầm. Trên đoạn đường dài 5 dặm theo hướng bắc-nam của Đại lộ Utica, mỗi ngày có khoảng 50.000 hành khách đang tìm kiếm một chỗ trên những chiếc xe buýt chạy dọc theo tuyến đường.

Nhu cầu của người đi xe lớn hơn rất nhiều so với nguồn cung của xe buýt thường xuyên chạy phía sau. Bởi vì điều này, mọi người thực sự nhồi nhét vào xe buýt càng chặt càng tốt, thay vì chăm chỉ chờ đợi chiếc tiếp theo. Và đó là nơi Michael bước vào.

Nhắm mục tiêu vào các tuyến xe buýt đông đúc nhất, Michael dừng lại trên chiếc xe buýt trường học màu trắng của mình để đưa đón miễn phí những hành khách. Nhưng bên trong xe buýt của Michael khác nhiều so với những chiếc xe do thành phố điều hành.

Bên trong, âm nhạc Cơ Đốc, cùng với các bài giảng trên màn hình TV. Anh ấy hy vọng những hành khách của mình sẽ trở thành Cơ đốc nhân, mặc dù đó không phải là yêu cầu bắt buộc để đi xe. Thật là một chức vụ đáng kinh ngạc! Michael và nhóm nhỏ của anh chạy xe buýt từ sáng đến tối trong tuần, và đôi khi vào cuối tuần. Và thật là một cơ hội đáng kinh ngạc. Mọi người đang bị kẹt trên đường phố, cảm thấy thất vọng, và chiếc xe buýt màu trắng của Michael chạy tới bao quanh họ với tình yêu của Chúa Giê-xu! Vì Con Người đến không phải để người ta hầu việc, nhưng để hầu việc nhiều người’. (Mác 10:45)

Bạn có thể áp dụng điều này vào đời sống hàng ngày:
Nếu bạn chạy taxi hàng ngày bạn có thể trao hàng chục tờ báo Nguồn Sáng cho hành khách. Nếu bạn là một nhà kinh doanh hãy trưng bày Nguồn Sáng một kệ đẹp, nơi mà quý khách nhìn chăm vào được. Nếu bạn là một ông chủ hãy tặng báo cho nhân viên bạn yêu mến. Nếu bạn là một giáo sư hãy tặng Nguồn Sáng cho học trò của mình. Nếu bạn là một bác sĩ hãy mang Nguồn Sáng để chữa lành bệnh nhân. Nếu bạn không có ai cả bạn vẫn có ít nhất một người để tặng Nguồn Sáng!

Very good idea.

Con sẽ… truyền cảm hứng cho những người cùng có Khải Tượng, cùng một Lý Tưởng, có một Đam Mê như mình về Ý Tưởng này. Dĩ nhiên chúng con không ai có đủ… trình độ (bác sĩ nhãn khoa), và đủ tiền để mua những chiếc xe bus màu trắng như Michael, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Con đang mơ Nguồn Sáng sẽ đến với nhiều người qua những đội ngũ những người chạy taxi, Grab, xe ôm trong các thành phố, những văn phòng bác sĩ, nha sĩ, những cơ sở thương mại, những xí nghiệp, trong các quán cà phê, quán ăn, ngay cả những người bán thức ăn trên đường phố, những bệnh viện, những trường học từ đại học đến trung học, và còn ở đâu nữa, chắc không thể thiếu từ các nhà thờ, nơi có đủ điều kiện để làm điều này, miễn là đừng phân biệt hệ phái, đừng tự cho mình là chính giáo, không chơi với ai. Chúng ta là ai, tất cả đều là những công cụ của Đức Chúa Trời để đem Tình Yêu của Ngài đến cho quê hương dân tộc.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, mà con đã thấy tim đập nhanh, hồi hộp như thể mình đang chứng kiến một ngày hội cho đất nước, cho dân tộc. Xin ban phước cho những Ý Tưởng hèn mọn này của chúng con, một nhóm người rất nhỏ, có nhiều giới hạn, nhưng nhất định không để cho công việc của Đức Chúa Trời bị giới hạn.

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

———————-

Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)

Ngày đăng: 03/15/2023

Nguồn songdaoonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *