Tôn Vinh Chúa Trong Ngày Hoạn Nạn?

        Làm thế nào để tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày hoạn nạn?

Những ngày sắp đến mọi người đều có thể trực diện với những khó khăn.

“Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ” (Gióp 14: 1). Gióp biết bài học này bằng kinh nghiệm bản thân: “Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, 4 một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng…” cho Gióp (1:13-14). Mười bảy lần Cựu ước nói về một ngày khó khăn. Hãy suy ngẫm những câu này:

  • “Ê-xê-chia nói như vầy: Ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt, và ô danh” (2 Các Vua 19: 3).

“Nguyện Đức Giê-hô va đáp lời ngươi trong ngày gian truân!” (Thi thiên 20:1)

  • “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta:

Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi Thiên 50:15).

  • “Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa:

Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa;

Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi,

Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân” (Thi thiên 59:16).

  • “Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài” (Na-hum 1:7).

Mỗi người chúng ta sẽ có những ngày gặp khó khăn. Đây là những bài kiểm tra từ Đức Chúa Trời. Chúng ta nên xử lý chúng như thế nào?

Hãy nhớ thế giới đang quan sát chúng ta, vì vậy hãy tôn cao danh của Đức Chúa Trời.

Niềm vui lớn nhất của Cơ đốc nhân là nhìn thấy Chúa được tôn vinh (Phi-líp 1: 20-23; 2 Cô-rinh-tô 12: 9-10). Mối quan tâm chính của Phao-lô là danh và lẽ thật của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm (1 Ti-mô-thê 6: 1; xem Rô-ma 2:24; Tít 2: 5). Mục tiêu của chúng ta là: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.2 Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31-32; xem 1 Ti-mô-thê 5:14).

Đau khổ là một cách tích cực cho chúng ta cơ hội để làm vinh hiển Đấng Christ. Phi-e-rơ viết, “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, 2 vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. 3 Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt” (I Phi-e-rơ 3:1-3). Điều này tạo nên ấn tượng tốt cho người chồng chưa tin Chúa. Khi một thánh đồ lớn tuổi mắc bệnh ung thư nhưng vẫn giữ thái độ tích cực và đức tin mạnh mẽ, gia đình của ông thấy giá trị của niềm tin vào Chúa. Sự hoạn nạn  của chúng ta trở thành tấm nhung đen trên đó lấp lánh viên kim cương tình yêu của Đức Chúa Trời.

Xử lý tốt đau khổ chứng tỏ đức tin trung tín nơi Chúa. Nó bảo vệ đức tin của tín nhân (1 Phi-e-rơ 3:15) và cho thế giới thấy rằng Cơ đốc giáo là có thật. Satan muốn chứng minh rằng tôn giáo của Gióp là một sự giả tạo (Gióp 1: 9-11). Satan nghĩ Gióp phục vụ Đức Chúa Trời chỉ vì Đức Chúa Trời ban phước cho Gióp. Đức Chúa Trời đã cho phép một bài kiểm tra tính xác thực của đức tin Gióp bằng cái giá của sự đau khổ (1:12). Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Gióp đã minh chứng cho sự tin cậy của ông đối với một Đức Chúa Trời tốt lành.

Những người không tin Chúa thường nghĩ rằng Cơ đốc giáo là một sự giả tạo và lãng phí thời gian. Họ hy vọng củng cố quan điểm này bằng cách lôi kéo Cơ đốc nhân sống đạo đức giả, thỏa hiệp, và trượt dốc trên con đường tin kính. Thế gian hoan nghênh khi nghe những người theo đạo Chúa nguyền rủa Chúa hoặc phàn nàn trong các tình huống đau khổ. Người vô tín thấy tội lỗi của Cơ đốc nhân, thì họ vui và chế nhạo đức tin Cơ đốc. Những điều như vậy khiến họ cảm thấy họ đã đúng. Phao-lô khuyên, “duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình: 28 điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời” (Phi-líp 1:27-28).

Chúng ta không thể ngăn người thế gian nói xấu về Cơ đốc nhân. nhưng chúng ta có thể khiến họ thành ra ngớ ngẩn khi làm điều đó_ Đức Chúa Trời có thể dùng đức tin kiên định của chúng ta để bịt miệng “những kẻ dại dột” (1 Phi-e-rơ 2:15). Phi-e-rơ viết: “Thế nhưng, nếu ai là tín đồ Đấng Christ chịu đau khổ, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Đức Chúa Trời là hơn” (I Phi-e-rơ 4:16). Phao-lô khuyên bảo học trò của ông sử dụng lời nói cách khôn ngoan, “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, 8 nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi” (Tít 2:7-8)

Phi-e-rơ cũng viết, “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12). Đức Chúa Trời chỉ có thể làm điều này nếu chúng ta xử lý được đau khổ như cách Ngài đã dạy chúng ta.

Hãy nhìn xa hơn vào cõi đời đời.

“Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính,7 thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đâu. 9 Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước » (2 Phi-e-rơ 1:5-9)

Người cận thị chỉ thấy gần, không thấy xa. Chúng ta thì khác, chúng ta có thể nhìn thấy xa hơn vào cõi đời đời qua nước mắt hơn là qua nụ cười của chúng ta.

Trong một thế giới sa ngã, thì sự đau khổ hay hoạn nạn không miễn trừ ai. Sa-lô-môn viết, “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; 2 trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; 3 trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, 4 hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏn lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi; 5 lại người ta sợ sệt mà lên cao,và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố: 6 Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; 7 và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.  (Truyền đạo 12:1-7; xem Phi-líp 1: 20-23). Các thử nghiệm được kích hoạt vì lợi ích đời đời của chúng ta, làm chúng ta muốn ở với Đức Chúa Trời.

Khi Hoàng đế Aurelius Valens (cai trị vào 316 -317) đe dọa Eusebius (263-339) bằng cách tịch thu hàng hóa, tra tấn, trục xuất hoặc giết chết, ông trả lời, “tôi không cần phải sợ bị tịch thu của cải, tôi không có gì để mất đi; tôi cũng không sợ phải bị đày ải, thiên đàng là đất nước mà tôi đi đến; tôi cũng không sợ phải chịu cực hình, khi thân thể này bị hủy hoại, đó là cách duy nhất để giải thoát tôi khỏi tội lỗi và đau khổ.”

Đức Chúa Trời so sánh mối quan hệ của Ngài với dân sự của Ngài giống như mối quan hệ của chim đại bàng với con của nó. “Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình. Bay chung quanh con nhỏ mình. Sè cánh ra xớt nó. Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy. Không có thần nào khác ở cùng người” (Phục truyền. 32: 11-12). Một con đại bàng bắt đầu làm tổ bằng gai, cành cây, đá sắc nhọn và những vật dụng khác có vẻ hoàn toàn không phù hợp. Sau đó, nó lót lên trên tổ bằng một lớp lông vũ mềm mại. Khi những con chim non đến tuổi bay, tổ ấm thoải mái và bữa ăn miễn phí khiến chúng không muốn rời đi. Chim mẹ mạnh tay gỡ bỏ lớp lót lông vũ mềm và bây giờ trên tổ là đá, gai, cành sắc nhọn.

Chim mẹ tiếp theo đẩy chim con ra khỏi tổ. Nó để chim con sợ hãi rơi xuống một trăm mét trước khi sà xuống và bắt lấy chim con. Điều này được lặp lại cho đến khi đại bàng con học được cách để bay. Bài huấn luyện này có vẻ tàn nhẫn, nhưng là cần thiết. Khi cuộc sống trở nên khó chịu trong cái tổ ấm mà chúng ta đã làm cho chính mình, đó là lúc phải trở về ngôi nhà trên trời của chúng ta.

 Hãy biết ơn những điều đã không xảy ra, và ngay cả những điều đã xảy ra.

Một ngày kia người bạn của tôi nhận được một giải thưởng, anh nói: “Tôi xứng đáng với điều này, nhưng sau đó tôi bị tai nạn giao thông, tôi không xứng đáng với điều đó.” Chúng ta dễ dàng coi những điều tốt đẹp là đương nhiên và phàn nàn rằng chúng ta không xứng đáng nhận được những điều tồi tệ.

Đau khổ giúp chúng ta đánh giá cao sức khỏe tốt, bạn bè tốt, một gia đình tốt và một hội đoàn tốt. Khi Phao-lô bị tổn thương trong tù, ông nghĩ đến những người anh em Phi-líp của mình và viết: “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin lành; 6 tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-su Christ. 7 Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. 8 Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-su Christ mà tríu mến anh em” (Phi-líp 1:3-8).

Một tên trộm đã đột nhập vào nhà của Matthew Henry và lấy trộm tiền của anh. Henry đã viết trong nhật ký của mình vào đêm hôm đó: “Đầu tiên hãy cho tôi biết ơn, vì trước đây tôi chưa bao giờ bị cướp; thứ hai, vì tất cả những gì tên trộm lấy là tiền của tôi – anh ta không lấy đi mạng sống của tôi; thứ ba, bởi vì mặc dù nó đã lấy đi tất cả những gì tôi sở hữu, tuy nhiên không nhiều lắm; thứ tư, cho phép tôi biết ơn Đức Chúa Trời vì chính tôi đã bị cướp, chứ không phải  người khác bị cướp.”

Bất chấp rắc rối, chúng ta có thể tìm ra lý do để biết ơn. Phao-lô viết, “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy» (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; xem Phi-líp 4: 6)

Hát cho Chúa một bài ca trong bóng tối

Charles Spurgeon nói, “rất dễ hát khi chúng ta có thể đọc các nốt nhạc dưới ánh sáng ban ngày; nhưng bạn sẽ là một ca sĩ đáng yêu có thể hát khi không có một tia sáng nào để đọc – bạn hát từ trái tim mình … lòng biết ơn tuôn trào trong các bài hát ca ngợi Thiên Chúa.”

Cơ đốc nhân có thể học cách ngợi khen Đức Chúa Trời trong bóng tối. Khi đau buồn dồn Gióp đến tận cát bụi, ông đã thờ phượng ở đó (Gióp 1:20-22). Phao-lô và Si-la cũng hát ngợi khen Chúa lúc nửa đêm trong ngục tù. “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Công vụ 16:25)

Những ngày tồi tệ nhất có thể trở thành những ngày tuyệt vời nhất. Khi Đức Chúa Trời dường như ít quan tâm nhất, (có vẻ như Ngài đang ẩn mình) thì Ngài vẫn yêu thương chúng ta nhiều hơn bao giờ hết.

Tường Vi biên soạn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *