TRONG CƠN MƯA MÙA XUÂN – Mục sư Lữ Thành Kiến
Khi tôi đang làm thơ để quên đi sự nhọc mệt của thân thể và trí não, thì mùa xuân đủng đỉnh đi qua và ở lại trong thành phố, chưa rời đi. Sau những loạt hoa lê, hoa đào, hoa táo đã tàn dần, thì đỗ quyên đang nở rất hồng. Và sáng nay khi đi bộ quanh xóm nhỏ của mình, tôi phải dừng lại chụp một góc hoa Iris hàng xóm trồng bên đường, một loài hoa mà tôi rất yêu.
Một vài cơn mưa ở lại với tôi, trong lòng tôi, khi tôi nghĩ đến bàn tay Tạo Hóa, Đấng đã làm nên mọi thứ cho trần gian này mà chúng ta chỉ có việc thụ hưởng và vui thỏa. Ngài không quan tâm đến việc cám ơn, nhưng rõ ràng là Ngài cần chúng ta nói lời cám ơn, để chúng ta đừng trở thành những kẻ vô ơn. Hãy trả cho Chúa món nợ cám ơn vì chúng ta đang nợ Ngài món nợ ấy.
Tôi lại chuẩn bị làm chim bay. Việc đi Việt Nam của tôi bây giờ cũng giống như “chuyện thường ngày ở huyện”, có nói cũng không ai lưu ý nhiều, nên cũng không nên nói nữa (nếu nói mà có… tài trợ thì sẽ nói ). Chuẩn bị thì nằm hết trong đầu rồi, cũng đã ghi note vào bản phác thảo, chỉ chờ về đấy thì khai triển ra thôi. Bây giờ thì… enjoy những ngày mùa xuân trên quê hương thứ hai.
Những… món nợ đã trả xong hết rồi, bài giảng cuối cho Hội Thánh Greenville, Thánh Kinh Giải Đáp cho Sống Đạo, Tĩnh Nguyện Hàng Ngày cho Oneway, và Nguồn Sáng 16 cũng đã vào những trang cuối, Tôi đang enjoy bài thơ đã phổ nhạc, đang làm MV, vừa mới giới thiệu… sơ sơ đã được ngay lập tức cover ngay trên đường phố. Khi tôi làm bài thơ này thì có cảm giác rằng nó sẽ… thành công, sẽ đươc nhiều người hưởng ứng và lan tỏa ra. Khi bài hát thu âm được gởi tới, thì sự cảm xúc còn dâng lên nhiều hơn. Tôi xin Chúa cho nó có thể chạm đến nhiều người.
Tôi muốn enjoy thời gian cuối trước khi rời quê hương thứ hai trở lại nơi mình đã sinh ra, đã sống những ngày ấu thơ, thời niên thiếu, thuở thanh xuân, một quãng đời tươi đẹp của tuổi trẻ và nhọc nhằn sau biến cố. Mỗi buổi sáng tôi cảm tạ Chúa đã giữ gìn tất cả bình an, không có biến cố nào xảy ra hết, ít ra là với tôi trong thời gian này. Chúa vẫn ban phước cho công việc tay tôi làm khi tôi trung tín với Ngài và bước đi bằng đức tin dù có đôi khi nghiêng, ai lại chẳng có khi như thế, mình là người chứ có phải là gỗ đá đâu, và như thế thì mới thật sự sống cái cảm xúc thật của một con người khi Thiên Chúa tạo dựng từ ban đầu, là một tạo vật cao quý hơn tất cả mọi loài Ngài làm.
Sáng nay khi tôi thấy mình hơi nghiêng, thì Chúa lại nhắc tôi bài học của loài chim sẻ mà tôi thường thấy chúng trên những sợi dây điện trên đường, và nghe chúng hót khi đi qua những quãng ngắn trong xóm nhỏ bình yên của mình. Tôi làm thơ thế này:
khi ít tiền hay lo nghĩ
nhìn thời gian nghe lắng đọng
cảm giác không còn gì
đôi khi hơi bối rối
đó là lúc đức tin quay trở lại
nói nhỏ vào tâm hồn
sự bình an của chim sẻ
không lo âu ngày mai
Và phân đoạn Kinh Thánh rất đáng yêu đọc hoài mà chưa học được trọn vẹn: Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?
Để giữ được sự tự tại của loài chim không bao giờ là sự dễ dàng, cứ phải nghiêng, để đứng lại, cứ phải chiêm nghiệm để sống. Tôi cứ phải… chiến tranh với Chúa về tài chánh để làm tờ báo cho tha nhân mà chưa bao giờ là chính mình, xin cái gì cho mình. Có khi tôi kinh nghiệm Chúa nuôi như con quạ nuôi tiên tri Ê-li ở khe Kết-rôn những ngày hạn hán, có khi tôi kinh nghiệm cái vò bột của người đàn bà góa làm bánh cho tiên tri Ê-li-sê ăn, cứ vừa hết bột trong vò, chưa kịp ngước mắt lên trời than vãn, thì bột lại đầy. Nhưng cũng có khi tôi… tham lam xin Chúa hóa bánh cho 5000 người ăn, và… dư ra mười hai giỏ đầy, tôi hỏi Chúa, chưa bao giờ con kinh nghiệm đầy, thì làm sao con có thể kinh nghiệm sự… dư dật? Và tệ hơn nữa, tôi hỏi Chúa, có bao giờ Ngài mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Nói đi thì cũng phải nói lại cho nó… fair: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Mình có dâng phần mười chưa ta
Rồi tôi lại học câu nói rất… cao cấp của Phao lô, ông này thì luôn luôn luôn nói những câu rất cao cấp, học rất… đuối: Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Chữ cũng được của ông thấy nhẹ hều, mà đối với nhiều người, trong đó có tôi, là nặng ký lắm. Thôi thì… tập tạ vậy
Sáng nay tôi sẽ tập câu Kinh Thánh rất quen thuộc này, ai cũng thuộc hết: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Vậy, tôi nghĩ: tại sao mình cứ xin tiền Chúa nhỉ. Ổng đã nói là ổng biết rồi, biết rõ, biết hết, cái gì cũng biết, biết mình cần gì, như thế nào, cái sự cần ấy nó thật sự cần bao nhiêu, và cấp thiết đến bao nhiêu, thì ổng sẽ…lo. Điều làm bây giờ là hãy cứ lo tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ lo cho các ngươi phần còn lại. Ngài há đã không nuôi cái tờ báo truyền giáo này một cách rất lạ sao, cách của Ngài thì lúc nào cũng lạ, bằng đủ cách, thiên biến vạn hóa, con người không nghĩ ra đươc, nó sống đến bây giờ, và còn có… nguy cơ là nhảy lên một cách bất thường trong những ngày tới, há chẳng phải là Ngài đã nuôi nó sao, đâu cần mình xin mới có.
Dù vậy, thì tôi vẫn mong được nghe những lời quở trách rất nghiêm khắc mà cũng rất âu yếm của Chúa với các môn đồ khi họ loay hoay chèo chống con thuyền chài một cách vất vả trong cơn bão bất chợt trên biển hồ Ga-li-lê: Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Lạy Chúa, Ngài đã biết chúng con chưa có đức tin, thì xin Ngài ban cho. Ngài ban cho, thì mới có. Nhưng Ngài cứ… quở, cho chúng con học.
Khi tôi tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, thì tôi nhận ra rằng Ngài quả thật là… cao thủ, Ngài cứ im lặng làm, chẳng thèm nói thêm, vì đã nói rồi. Ngài đã cho rồi, mà tại tôi kém cỏi, mắt mờ, không thấy, cứ nài nỉ, xin xỏ đến bực mình . Ngài đã gởi một con quạ rất lớn đến, Ngài đã làm bột trong vò đầy lên vào lúc nó vừa cạn, Ngài đã hé một cánh cửa thiên đàng ném xuống những đồng tiền vào lúc mình không kịp nghĩ đến. I did. He said so
Thì hãy cứ tin rằng những gì Ngài đã làm, thì sẽ còn làm. Nếu không dư dật, thì hãy cứ bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Khi bước đi bằng đức tin, thì sẽ thấy, thấy những điều mà mắt mình không thể nhìn thấy và lòng mình chưa thể nghĩ ra, sự hèn kém của mình trước sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Sáng nay hết mưa rồi, vẫn còn xuân. Mặt trời vẫn rất sáng, thời tiết rất ấm. Thôi cái gì đến sẽ đến, cứ giao phó cho Chúa, Chúa sẽ lo. Chúa lo thì tốt gấp vạn lần mình lo. Mình cứ lo cho người, Chúa sẽ lo cho mình. Cứ enjoy mỗi ngày, đừng quá lo, như những con chim sẻ đang bay qua trời xanh trên đầu mình và cất tiếng hót một cách vô tư, mà Chúa đâu có quên nuôi nó. Tới lúc chuẩn bị lên máy bay bay về Việt Nam, thì Chúa sẽ ban cho đủ tiền để dùng trong chuyến đi này, có khi còn dư dật nữa
Mục sư Lữ Thành Kiến
Nguồn songdaoonline.com