Đường Hầm Tăm Tối | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/09

Đường Hầm Tăm Tối | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/09


Gần đây, gia đình chúng tôi tổ chức một chuyến đi chơi, đếm thăm quan những thắng cảnh nổi tiếng, trong đó có thung lũng Yosemite. Trên đường đi, chúng tôi gặp một đường hầm. Ngồi trên ghế hành khách đi qua hang tối, tôi lấy máy ảnh ra để chụp một ảnh động. Nhìn về phía trước với ánh sáng nhỏ, tôi đợi để tới lối ra. Trong lúc chờ đợi, tôi tự hỏi, “Có lẽ đây là đường hầm dài nhất mà tôi từng đi”.

Vẫn là một đốm sáng nhỏ phía trước và bóng tối hai bên. Dù chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn bánh, chúng tôi cảm thấy như thể mình đang dậm chân tại chỗ.

Cuộc sống cũng tương tự như vậy. Trên con đường hướng tới đích đến, đôi khi chúng ta đối diện với những đường hầm bất ngờ. Đó là những kinh nghiệm khác nhau. Những khoản thanh toán cứ thêm lên mà thu nhập thì vẫn vậy. Gửi đơn xin việc đi nhiều nơi nhưng điện thoại vẫn im lặng và hộp thư đến vẫn trống trơn. Mặt trời có thể mọc lên mỗi ngày nhưng tâm trí chúng ta cảm thấy u ám, ngày này qua ngày khác.

Làm thế nào để đi qua những đường hầm tăm tối trong cuộc sống? Chúng ta cần phải hướng mắt đến phía ánh sáng. Chúng ta phải nương dựa vào Chúa và tiếp tục từ bỏ con đường, kế hoạch của riêng mình.

Hồi mới ra trường, trong khoảng thời gian kinh tế suy thoái, người ta sa thải nhiều y tá. Và rồi, cơ hội việc làm đến. Tôi được phỏng vấn với người quản lý và sau đó khi trao đổi với những người ở cùng văn phòng, tôi mới biết người quản lý này có tiếng xấu thế nào. Bởi vậy khi cô ta đồng ý nhận tôi vào làm, tôi đã từ chối ngay lập tức. Tôi nói với Chúa, “Chúa ơi, con không thể làm việc cho một người suốt ngày cứ la hét”.

Nhưng sau đó, Chúa Thánh Linh đã thúc giục và cáo trách tôi. Tôi cảm thấy bất ổn cho đến khi tôi gọi lại và chấp nhận vị trí. Chỉ có Chúa mới biết là người quản lý ấy sẽ ra đi sau hai tháng nữa và thay thế cô ta là một người mềm mại, ngọt ngào mà ai cũng yêu mến. Quả thật, công việc là một phước hạnh.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” Châm ngôn 3: 5-6)

Nhưng để tin cậy vào Chúa, chúng ta phải ở trong Lời của Ngài để xây dựng đức tin của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ lớn lên mỗi ngày trong việc nhận biết tiếng Chúa và đường lối Ngài.

Trong quyển sách “Những ngọn nến giữa màn đêm”, tác giả Amy Carmichael đã chia sẻ câu chuyện của một giáo sĩ ở Ấn Độ. Khi mò mẫm bước đi giữa màn đêm trong khu rừng, cô đã cầm chiếc đèn lồng trên tay và giữ nó rất thấp gần dưới chân để không bị vấp té. Cô giải thích rằng: “Trong hành trình thuộc linh, chúng ta bước đi với những chiếc đèn lồng chứ không phải đèn điện.Và một chiếc đèn lồng chỉ hiển thị bước tiếp theo chứ không phải là một vài bước phía trước. Nếu bước tiếp theo rõ ràng thì hãy thực hiện. Đừng lo lắng về những bước vượt quá tầm mắt mà bạn không thể nhìn thấy”.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (Thi thiên 119: 105)

Ngay hôm nay, ngay bây giờ, ngay giây phút này, Chúa cũng ban năng lực của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời Đấng ẵm bồng chúng ta, cho chúng ta sức lực ngày càng tăng như Thi Thiên 84:5-7 mô tả về những người hành hương đang đi qua trũng khóc lóc, khô cằn. Chúng ta không thể giữ sức lực cho cả tháng, cả tuần hay thậm chí cả ngày. Nhưng Đấng Mạnh sức ban cho chúng ta năng lực trong hiện tại khi chúng ta bước đi mỗi khoảnh khắc mà Ngài hướng dẫn. Khi bước đi trên đường hầm của cuộc đời, chúng ta được an toàn, được rõ ràng. Lối thoát sẽ hiện ra.

Khoảnh khắc mà chúng tôi đi ra khỏi đường hầm ở Yosemite, đột nhiên, mọi thứ đều đầy màu sắc, đẹp đẽ và thu hút. Chúng tôi hướng mắt, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh rực rỡ và những tòa nhà hùng vĩ uốn lượn trên một con đường trải nhựa trước khi chúng tôi đến đích cuối cùng. Đường hầm đã ở phía sau chúng tôi.

“Chúa thắp sáng đèn của con; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.” (Thi thiên 18:28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *