Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

CÂU HỎI

Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

TRẢ LỜI

Khải huyền 22:19 dạy: “Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này”. Câu Kinh Thánh này thường có liên quan trong những cuộc tranh luận về sự an ninh đời đời. Liệu Khải Huyền 22:19 có nghĩa như thế, sau khi một người đã được biên tên vào Sách Sự sống của Chiên Con, lại có thể sẽ bị xóa vào một lúc nào đó trong tương lai chăng? Nói cách khác, Cơ-đốc-nhân có thể bị mất sự cứu rỗi hay không?

Trước hết, Kinh Thánh nói rõ rằng người tin thật được gìn giữ an toàn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, đã được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30), và tất cả những người mà Cha đã ban cho Con, Ngài sẽ không làm mất một người nào (Giăng 6:39). Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng, “Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:28-29). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, không phải của chúng ta (Tít 3:5), và đó là quyền năng của Ngài để gìn giữ chúng ta.

Nếu những “kẻ nào” được nói đến trong Khải-huyền 22:19 không phải là người tin Chúa, thì họ là ai? Nói cách khác, những người nào có thể thêm vào và lấy ra những lời đã được chép trong Kinh Thánh? Nhiều khả năng, việc làm xáo trộn Lời Đức Chúa Trời được thực hiện không bởi những người tin thật, nhưng bởi những kẻ đã xưng mình là Cơ-đốc-nhân, và họ cho rằng tên của mình đã được viết vào Sách Sự Sống. Nói chung, hai nhóm chính những người có truyền thống làm xáo trộn với sự Khải Thị là các tà phái Cơ-đốc, và những người giữ niềm tin vào thần học tự do. Nhiều tà phái và người theo thần học tự do tuyên bố danh của Đấng Christ là của riêng họ, nhưng họ không hề được tái sanh – yêu cầu Kinh Thánh rõ ràng cho một Cơ-đốc-nhân.

Kinh Thánh trưng dẫn nhiều gương mẫu của những người nghĩ rằng mình là tín đồ nhưng lời tuyên xưng của họ đã được chứng minh là giả mạo. Trong Giăng 15, Đức Chúa Giê-xu ám chỉ họ như những nhánh không cứ ở trong Ngài là Gốc nho thật, cho nên họ đã không kết quả. Chúng ta biết họ giả mạo vì “bởi trái nó mà nhận biết được” (Mat 7:1620); môn đồ thật sẽ biểu lộ bông trái của Đức Thánh Linh, là Đấng cư trú ở trong mình (Ga-la-ti 5:22). Theo 2 Phi-e-rơ 2:22, những giáo sư giả là loài chó liếm lại đồ nó đã mửa, và như heo “sau khi đã rửa sạch, lại lăn lóc trong bùn”. Nhánh không sinh trái, loài chó, và heo là tất cả những biểu tượng nói về những người xưng mình có sự cứu rỗi, nhưng họ chẳng có gì khác hơn là dựa vào sự công bình riêng của mình, không cậy vào sự công bình của Đấng Christ để thật sự được cứu. Thật đáng nghi ngờ những người đã từng ăn năn tội lỗi của mình, đã được tái sanh mà lại cố tình làm xáo trộn Lời Chúa theo cách này—thêm vào hoặc lấy bớt ra khỏi Lời Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta nhận biết rằng những người tốt thật lòng có ý kiện khác về lĩnh vực phê bình bản văn. Nhưng có thể chứng minh những kẻ tà đạo và phái tự do đã nhiều lần thực hiện cả hai việc “thêm vào” và “bớt ra” khỏi Lời Chúa. Như thế, chúng ta có thể hiểu Lời Đức Chúa Trời cảnh báo trong Khải 22:19 theo cách này: Những kẻ nào làm xáo trộn sứ điệp chủ yếu này, sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã không hề biên tên của họ vào Sách Sự Sống, họ sẽ bị từ chối không được vào Thành Thánh, và mất sự trông cậy vào những điều tốt đẹp mà Chúa đã hứa với các thánh đồ của Ngài trong sách này.

Từ một quan điểm rõ ràng và hợp lý, tại sao một Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri—Ngài là Đấng biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu (Ê-sai 46:10)—lại viết tên một người vào Sách Sự Sống, khi Ngài biết cuối cùng sẽ phải xóa bỏ khi người ấy bội đạo và chối bỏ đức tin? Hơn nữa, khi đọc lời cảnh báo này trong bối cảnh của phân đoạn mà nó được viết (Khải 22:6-19) rõ ràng cho thấy Đức Chúa Trời luôn nhất quán: chỉ những người chú ý đến những lời cảnh báo của Ngài, ăn năn, và được tái sanh sẽ nhận những điều tốt đẹp tương lai trong cõi đời đời. Tất cả những người khác, đáng buồn thay, là một tương lai khủng khiếp và đáng sợ đang chờ đợi họ.

Khải huyền 3:5 là một câu Kinh Thánh khác nhấn mạnh đến chủ đề này. “Kẻ nào thắng… Ta sẽ không xóa tên người khỏi Sách Sự Sống.” Chữ “kẻ thắng hơn” được đề cập trong thư gởi cho Sạt-đe là Cơ-đốc-nhân. So sánh với 1 Giăng 5:4: “Vì người nào sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian.” Và câu 5: “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (Cũng xem 1 Giăng 2:13). Tất cả những người tin đều “thắng hơn” theo đó họ đã được ban cho sự chiến thắng tội lỗi và sự vô tín của thế gian.

Một số người thấy trong Khải 3:5 một bức tranh vẽ tư thế cầm bút của Đức Chúa Trời, sẵn sàng xóa tên bất kỳ Cơ-đốc-nhân nào phạm tội. Họ đọc câu Kinh Thánh đó một điều như thế này: “Nếu con ô uế và không dành chiến thắng, thì con sẽ bị mất sự cứu rỗi! Đúng vậy, Ta sẽ xóa tên con ra khỏi Sách Sự Sống!” Nhưng đó KHÔNG PHẢI là ý của câu này: Ở đây, Đức Chúa Giê-xu đang ban một lời hứa, không phải lời cảnh báo.

Không một câu Kinh Thánh nào nói rằng Đức Chúa Trời xóa tên người tin Chúa ra khỏi Sách Sự Sống; thậm chí không hề có lời cảnh báo rằng Ngài đang suy tưởng về việc đó! Lời hứa tuyệt vời trong Khải huyền 3:5 là Đức Chúa Giê-xu không hề xóa tên một người nào. Nói về việc “thắng hơn” – cho tất cả những người đã được cứu bởi huyết Chiên Con—Đức Chúa Giê-xu đã ban lời của Ngài rằng Ngài sẽ không xóa tên của họ. Ngài khẳng định rằng một khi đã được viết tên, đó là vĩnh viễn. Việc này đặt cơ sở vào sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Lời hứa trong Khải Huyền 3:5 hướng đến những người tin Chúa, những người đã được an ninh trong sự cứu rỗi của mình. Ngược lại, lời cảnh báo trong 22:19 nói đến những kẻ chẳng tin, những người lẽ ra thay đổi tấm lòng của họ hướng về Đức Chúa Trời, lại nỗ lực thay đổi Lời Chúa cho phù hợp với chính họ.

English

QUESTION

Is it possible for a person’s name to be erased from the Book of Life?

videoBook of Lifeaudio
ANSWER

Revelation 22:19 says, “And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book” (KJV). This verse is usually involved in the debate concerning eternal security. Does Revelation 22:19 mean that, after a person’s name is written in the Lamb’s Book of Life, it can at some time in the future be erased? In other words, can a Christian lose his salvation?

First, Scripture is clear that a true believer is kept secure by the power of God, sealed for the day of redemption (Ephesians 4:30), and of all those whom the Father has given to the Son, He will lose none of them (John 6:39). The Lord Jesus Christ proclaimed, “I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand” (John 10:28–29b). Salvation is God’s work, not ours (Titus 3:5), and it is His power that keeps us.

If the “anyone” referred to in Revelation 22:19 are not believers, who are they? In other words, who might want to either add to or take away from the words of the Bible? Most likely, this tampering with God’s Word would be done not by true believers but by those who only profess to be Christians and who suppose that their names are in the Book of Life. Generally speaking, the two main groups who have traditionally tampered with God’s revelation are pseudo-Christian cults and those who hold to very liberal theological beliefs. Many cults and theological liberals claim the name of Christ as their own, but they are not “born again”—the definitive biblical term for a Christian.

The Bible cites several examples of those who thought they were believers, but whose profession was proven to be false. In John 15, Jesus refers to them as branches that did not remain in Him, the true Vine, and therefore did not produce any fruit. We know they are false because “by their fruits you shall know them” (Matthew 7:1620); true disciples will exhibit the fruit of the Holy Spirit who resides within them (Galatians 5:22). In 2 Peter 2:22, false professors are dogs returning to their own vomit and a sow who “after washing herself returns to wallow in the mire” (ESV). The barren branch, the dog, and the pig are all symbols of those who profess to have salvation, but who have nothing more than their own righteousness to rely upon, not the righteousness of Christ that truly saves. It is doubtful that those who have repented of their sin and been born again would willingly tamper with God’s Word in this way—adding to it or taking from it. Purposefully corrupting God’s Word reveals a lack of faith.

There is another important consideration about the meaning of Revelation 22:19, and it involves translation. Most manuscripts do not even mention the “book of life”; instead, they have “tree of life.” Here is how Revelation 22:19 reads in the NIV: “If anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the Holy City, which are described in this scroll.” Other translations with “tree” instead of “book” are the NASB, ESV, NLT, HCSB, ISV, NET, and ASV, among others. The KJV stands nearly alone in translating it as the “book” of life. The error arose when Erasmus, in compiling his Greek text, was forced to translate the last six verses of Revelation from the Latin Vulgate into Greek. The “tree” became a “book” because a scribe had accidentally replaced the Latin lingo (“tree”) with libro (“book”). All translations that follow the Textus Receptus, such as the KJV, thus incorrectly say “book” instead of “tree” of life.

Arguing for the “tree of life” translation instead of the “book of life” translation are two other verses in the same chapter: Revelation 22:2 and 14. Both mention the “tree of life” and the “city” together, the same as verse 19 does. Also, the word portion or share is significant. The one who corrupts the Word of God will be deprived of access to the tree of life, despite whatever claim he thinks he has to that fruit.

Revelation 3:5 is another verse that impacts this issue. “He who overcomes . . . I will never blot out his name from the book of life.” The “overcomer” mentioned in this letter to Sardis is the Christian. Compare this with 1 John 5:4: “Everyone who is born of God overcomes the world.” And verse 5: “Who is he that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God.” (See also 1 John 2:13.) All believers are “overcomers” in that they have been granted victory over the sin and unbelief of the world.

Some people see in Revelation 3:5 the picture of God’s pen poised, ready to strike out the name of any Christian who sins. They read into it something like this: “If you mess up and don’t win the victory, then you’re going to lose your salvation! In fact, I will erase your name from the Book of Life!” But this is NOT what the verse says. Jesus is giving a promise here, not a warning.

Never does Scripture say that God erases a believer’s name from the Lamb’s Book of Life—there is never even a warning that He is contemplating it! The wonderful promise of Revelation 3:5 is that Jesus will NOT erase one’s name. Speaking to the “overcomers”—all those redeemed by the blood of the Lamb—Jesus gives His word that He will not delete their names. He affirms that, once a name is there, it is there forever. This is based on the faithfulness of God.

The promise of Revelation 3:5 is directed to believers, who are secure in their salvation. In contrast, the warning of Revelation 22:19 is directed to unbelievers, who, rather than change their hearts toward God, attempt to change God’s Word to suit themselves. Such people will not eat of the tree of life.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *